TaM qUốC cHế

Tháng Ba 10, 2013

TAM QUỐC CHẾ  (hài)

(tác giả kjll3r – chuyên văn – tuyên quang)

Truyện này của kjll3r send cho tôi, giờ up lên đây vậy

Hồi 1:

Tào Tháo gọi điện tống Hùng Vương,

Thái Tổ ra tay giúp Đại Việt.

Vào thời Hùng Vương thứ 19, trong một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng bình thường khác, Hùng Vương ngồi nhậu thịt chó trong triều với các hoàng tử, hoàng thân (!!?).Trong khi đang khề khà vui vẻ, chén chú chén anh thì bỗng một tên quân canh chạy vào bẩm báo:

_”Dạ, thưa đại ca, đại ca có điện thoại ạ!”

Vua Hùng cất giọng lè nhè say rượu:

_”Của ai?”

_”Dạ, của tổng thống Mỹ ạ!”

_”Chuyện vớ vẩn, để sau đi!(???)”

Rồi khoát tay sai quân lính vác tên ấy ra ngoài chém (Dã man thật!!!). Một lát sau lại có tên khác chạy vào:

_”Dạ đại ca, lại có điện thoại ạ!”

Bị phá đám liên tục, vua Hùng bực mình, gắt:

_”Thằng nào!?”

_”Dạ, bạn học của đại ca, “thằng” Tào A Man ạh!”

_”Đưa đây! Đưa đây!”

Vua Hùng nghe vậy liền vội vàng thưởng lớn cho tên quân canh, phong hắn làm phò mã, rồi chụp lấy điện thoại, nét mặt bỗng vui tươi, hớn hở:

_”A thằng láu cá! Lâu quá không gặp nhỉ! Sao mày biết số “phôn” di động của tao?”

Đầu dây bên kia trả lời:

_”Của thằng Lưu Bị cho tao, nó hiện đang làm Thục Vương kiêm giám đốc Tổng đài 108 mà!”

Vua Hùng thốt:

_”Wa, tao tưởng chỉ có mình tao đủ tài năng làm vua chứ, không ngờ cái thằng đội sổ 5 năm liền ấy lại ghê gớm như vậy!”

Đầu dây bên kia lại tiếp:

_”Hừ, tao cũng làm vua đây, Ngụy Vương đó nha, còn thằng Tôn Kiên đi ăn xin ở Giang Đông, không hiểu nó làm cái chết tiệt gì mà leo lên được chức Ngô Vương!!! Bó tay.”

_”Tốt quá, cả bốn đứa mình đều được làm đế làm vương, quá hay rồi. Bữa nào ra quán thịt rừng nhậu một bữa đi, tao bao!”

Giọng bên kia buồn bã:

_”Thôi tao chẳng còn tâm trí để ăn để uống đâu, nước tao với nước của 2 thằng ngốc kia sắp “đi” tới nơi rồi!”

Vua Hùng ngạc nhiên:

_”Why?What?Where?When?How?Who….”

A Man kể lể:

_”Hôm bữa đó, tao với 2 thằng kia xem TV dự đoán World Cup, trúng được 3 vé đi Đức xem đá banh. Tới nơi coi được trận Đức-Ý, thằng cha tổng thống Mỹ ngồi kế bên bắt Ý thắng, tụi tao cười chả ngu, bắt tất cả vào Đức…Thế rồi…”

Vua Hùng ôm bụng cười ngặt nghẽo:

_”Ha ha ha!Thua chớ gì, trận đó tao lột sạch của thằng Lý Thái Tổ mà, nó bây giờ về quê cày ruộng rồi!”

_”Đừng có chọc tao”-Giọng A Man hầm hầm-“Tao với 2 thằng kia lỡ kí vào văn tự bán nước rồi, không biết làm sao đây…”

Hùng Vương an ủi:

_”Nếu vậy tụi mày qua nước tao mà sống, tao sẽ cấp cho tụi mày căn nhà mặt tiền ở thành phố.”

A Man nói:

_”Nước mày bé choắt, ở vừa chật chội, vừa nóng nực, ở lâu dễ bị khùng lắm!”

Bị chê, Vua Hùng nổi điên:

_”Mất nước tới nơi rồi mà còn kén cá chọn canh, đã vậy thì ông cóc cho ở nữa!”

A Man dịu giọng:

_”Thôi, đừng nóng người anh em, tao được biết tụi tao vẫn còn có cơ hội giữ lại nước mình nếu như…”

_”Nếu như gì?”

_”…nếu như nước mày chịu làm thuộc địa của Mỹ!”-A Man nói dứt câu.

Hùng Vương thốt lên:

_”You điên ah?”

_”Điên cái đầu mày, nghe cho rõ đây, thằng cha Bush đã thèm khát đất nước mày lâu rồi, tao cũng cóc hiểu tại sao chả thích nước mày như thế, nhưng chả giao hẹn cho tụi tao trong vòng 20 chục năm phải giao nộp nước bọn mày cho chả, không thôi tụi tao sẽ mất đi quê hương yêu vấu, thông cảm cho bọn tao nha. Hẹn cho mày 1 tháng phải làm xong yêu cầu, không thôi bọn tao cắt tai xẻo mũi đấy! Thôi, tao cúp máy đây, gặp lại sau, điện thoại quốc tế tốn tiền lắm!…<Cụp>…!”

Hùng Vương nghe hết đã lâu mà vẫn bàng hoàng, lát sau ông bỗng bật dậy, thét bảo bọn cung nữ dọn lại triều đường rồi, chạy vù về phòng thay bộ vest mới mua rồi phóng vọt trở lại.

_”Tất cả lên triều ngay!!!!”

Vua cầm loa điện gào lớn. Các đại thần nghe thấy đều lục tục thi hành. Nhưng không ít người phàn nàn:

_”Có trận bóng đang coi dở tức thật, thằng khốn này sao hôm nay bỗng chăm thế!”

_”Mọi người tập hợp!!!”

Vua gào lên lần cuối rồi quay vào trong triều, tọa lạc lên cái ghế salông made in Vietnam ở giữa, sau đó bắt đầu buổi họp.

_”Thưa các bác, tôi muốn nói với các bác một chuyện…”

Bỗng đâu đó có tiếng nói vọng lên:

_”Có chiện gì thì nói lẹ lẹ lên đi, sắp qua hiệp 2 rồi!”

Vua Hùng trấn an:

_”Được rồi, được rồi, tôi nói…”

Rồi thuật lại mọi chuyện khi nãy mình nói với Tào Tháo (Tức A Man). Các đại thần ra vẻ chăm chú nghe (Nhưng thực chất là buồn ngủ đến sái cổ vì coi WC nhiều quá!). Bỗng bất ngờ vua hỏi:

_”Tôi nói đồng bào nghe có dzõ không?”

Ngay tức khắc, một dàn “hòa ca” vang lên:

_”Tất nhiên là khôôôôôôôôôôôông!!!!”

Vua tím mặt lại, nhưng vẫn biết kiềm chế để khỏi gây ra một cuộc xô xát theo kiểu “ba đánh một không chết cũng die” (!!!). Rồi năn nỉ các đại thần cố nghe, ai nghe hết sẽ được 1 vé đi Đức xem trận chung kết. Nghe vậy, các đại thần hớn hở:

_”Được, bệ hạ cứ nói lại đi, chúng thần sẽ nghe!”

Vua tằng hắng rồi cất giọng trầm ấm, nhẹ nhàng như kể chuyện cổ tích, một lúc sau vua hỏi lớn, giọng hùng hồn:

_”Vậy theo các bác chúng ta nên HÒA hay nên ĐÁNH?”

Lập tức, các đại thần nhao nhao:

_”Đánh sao lại mà đánh! Hòa! Hoà!”

_”Đánh!”-Vua phản bác.

_”Hoà”-Các đại thần cũng không vừa.

_”Đánh!”

_”Hoà!”

Vua tức muốn hộc máu, lần này thì không cách nào kềm chế được nữa, vua lật bàn rồi hét lên:

_”Tụi mày muốn gây sự với tao đấy ah!”

_”Ừ đấy, bọn ông thách mày đấy!”

Vua xắn tay áo lên rồi nhảy phóc xuống giữa triều đẹp như Thành Long:

_”Tất cả vô hết đi, ông chấp cả bọn đấy!”

Các đại thần nhìn nhau rồi gật đầu. Ai nấy không một lời xúm lại Hùng Vương. Vua Hùng quả xứng là anh hùng, mặc dù chẳng biết tí võ nghệ gì cũng “tả xung hữu đột như giữa chốn không người”, cuối cùng “cái ác cũng chiến thắng”, vua bị đá đít nằm chèo queo giữa sân (!!!). Đau quá, vua hăm doạ:

_”Đợi đấy, chúng mày nhớ là chúng mày đã đánh đấy ông đấy nhá. Ui da!”

Rồi lếch thếch cút thằng ra khỏi sân. Lẩm bẩm:

_”Cóc cần bọn quan văn vô tích sự ấy nữa, ta sẽ viết chiếu cầu hiền rồi photocopy ra dán.”

Vua sực nhớ ra tài năng Tin học mình chỉ thuộc hạng “gà”, tức là chỉ biết khởi động và tắt máy thôi. Vì vậy vua nghĩ ngay tới 1 người, đó là Lý Thái Tổ-nạn nhân tội nghiệp của vua-người có được bằng A Word. Nghĩ tới đó, vua bèn lấy xe lu phóng thẳng đến nhà Lý Thái Tổ. Họ Lý rất giận vua nên ko chịu làm, vua phải tới đi tới lại 2 lần, đến lần thứ 3 vua tới đem theo rất nhiều vàng bạc và sổ đỏ 1 căn Villa hạng nhất trên Đà Lạt thì lúc này Lý mới “động lòng” ,đồng ý giúp vua, giúp nước. Lý nói:

_”Bệ hạ cứ yên tâm, ba ngày sau tới lấy sẽ có ngay.”

Ba ngày sau đúng hẹn, vua Hùng tới, Lý đưa tờ giấy chỉ vỏn vẹn có mấy chữ:

_”Cần tuyển nhân tài, giá cả thỏa thuận, yêu cầu: 4 tuổi trở lên.” Hết.

Vua Hùng hài lòng khi thấy Lý làm việc đàng hoàng và mẫn cán như vậy, bèn phong lên làm Thừa tướng (Chức quan cao nhất mà tùy tiện cho như vậy thì đúng là bó tay thật!!?). Vua cười, nói với Lý:

_”Ngay hôm nay ta sẽ đi photo, ta không tin nước Việt mình không có nhân tài!”

Muốn biết vua kiếm nhân tài ra sao, xin mời xem tiếp hồi sau sẽ rõ…

——————————————————————————–

Hồi 2:

Tuyển nhân tài, Hùng Vương gặp nạn.

Vì mất ngủ, Thái Tổ “về làng”.

Lại nói về việc Hùng Vương ban chiếu cầu hiền. Mặc dù đã photocopy ra dán khắp hang cùng ngõ hẻm, cộng thêm với sự trợ giúp không mệt mỏi của đội ngũ Khoan cắt bê tông, thậm chí còn đăng tải lên báo chí và Internet nhưng vẫn không thể tránh khỏi thực tế đáng buồn.

_”Bệ hạ ơi, thần mỏi quá rồi!”-Lý Thái Tổ vươn vai đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa, đấm lưng thùm thụp.

_”Ráng chút đi khanh ơi, trẫm xin khanh đấy!”-Vua Hùng năn nỉ,giọng rất tội nghiệp.

Lý nhăn mặt:

_”Ngồi từ sáng đến trưa trờ trưa trật rồi mà chẳng thấy thằng ma nào tới, thần nghĩ keo này bệ hạ thất bại thảm hại rồi, thôi chúng mình đầu hàng quách đi cho xong chuyện!”

Vua Hùng ôm đầu tuyệt vọng nhìn Lý sắp xếp lại bàn ghế chuẩn bị đi về thì bỗng nghe có tiếng vó ngựa lộc cộc phóng tới.

_”Hây!”

Một tráng sĩ oai phong lẫm liệt, mày râu nhẵn nhụi, bụ bẫm, mặc tã giấy Huggies, cưỡi trên một con ngựa rô bốt chạy bằng pin rầm rập phóng tới trước mặt vua Hùng. Tráng sĩ quên bóp thắng nên con ngựa cứ thế mà…lao tới, dẫm lên vua Hùng một phát, đạp cho Thái Tổ một cái, bàn ghế đổ nháo nhào.

_”Mày…là…thằng…nào!”

Vua Hùng thều thào. Nhưng do tuổi già sức yếu nên chỉ nói được có thế, sau đó ông hấp hối rồi…qua đời, phó thác cơ đồ của mình vào tay Lý Thái Tổ thừa tướng. Thái Tổ do còn trẻ, sức khỏe sung mãn nên chỉ bị…thương nặng. Sau một hồi được Ngự y đem Thuốc chuột tới bồi bổ (!!!), Lý đã dần dần hồi tỉnh. Phủi bụi trên bộ quần áo rách như xơ mít, chỉnh đốn lại mũ nón cho ngay ngắn, dựng lại bàn ghế, Lý đàng hoàng ngồi xuống, oai phong lẫm liệt. Sẵn cây thước kẻ, Lý đập cái “bốp” lên bàn rồi sẵng giọng:

_”Người đứng dưới kia là ai, sao thấy bản quan ngồi đây mà không Hê lô!”

Tráng sĩ khoanh tay lễ phép thưa:

_”Dạ, con là Thánh Gióng, thuộc Khu đô thị mới Phù Đổng, theo chiếu cầu hiền của vua Hùng đến đây xin được làm thuê ạ!”

Lý đập bàn cái “bốp” lần nữa:

_”Láo! Ngươi rõ ràng đến đây hành thích! Nhìn cái đống dưới chân ta kìa, còn già mồm nữa ah!”

Tráng sĩ bị mắng liền phản ứng lại bằng cách…khóc nhè:

_”Hu hu, chú làm con sợ quá à, con về con méc má! Má thuê xã hội đen chém chú làm ba khúc luôn!”

Lý thấy tráng sĩ khóc ầm ĩ như vậy sợ hàng xóm qua mắng vốn lại nghe nói tráng sĩ có bà má “giang hồ” như vậy, bèn sai người hầu mau mau chạy đi mua cho tráng sĩ cây kẹo mút hương dâu về dỗ. Tráng sĩ được kẹo liền nín khóc, ngoan ngoãn đứng mút. Xong đâu đấy, Lý liền an ủi:

_”Thôi thôi, đừng khóc nữa, tội hành thích vua ta bỏ qua cho đấy, chuyện nhỏ như con thỏ ấy mà, có đáng gì đâu, con đừng méc má nha, tội chú(???).Bây giờ cho ta hỏi tiếp nhé, con mấy tuổi rồi?”

Thánh Gióng cười toe toét:

_”Dạ, con được 3 tuổi ạ!”

Lý đập bàn cái “Rầm”:

_”Thằng nhóc mù chữ! Không thấy ta viết chỉ nhận trẻ em từ 4 tuổi trở lên à! Cút! Cút ngay! Quân bay đâu quẳng ta…à quên…quẳng nó ra ngoài!”

Mệnh lệnh được thì hành ngay lập tức, người anh hùng và món đồ chơi của anh bị bỏ vô bịch rác và vất đi không thương tiếc. Nhưng Lý như sực nhớ, liền sai người mua thêm bịch kẹo mút rồi chở tráng sĩ về tận nhà, nhỡ nó về mách mẹ thuê Xã hội đen là toi cái thân ròm này!

Lý thở dài:

_”Mới sáng sớm mở hàng mà gặp hạn rồi, xui thế khồng biết! Đúng là số chó mực mà.”

Ngồi chờ thêm 1 lúc nữa lại có thêm người mới. Người này “vai năm thước rộng, thân mười tấc cao”, tóc xịt keo dựng đứng, nhuộm vàng khè, mỗi bước đi quanh người phát ra một luồng hào quang. Lý nhổm dậy trông, ngạc nhiên khi thấy một con người thần thánh như vậy, nhưng nhìn kỹ hóa ra đó là đèn của cái xe rác bên kia đường chiếu vào.(!!?)Người ấy lên tiếng:

_”Tại hạ có name là Thạch Sùng…nhầm…Thạch Sanh, đến đây xin một chân oshin ạ!”

_”Ngươi có Ability gì?”-Thấy đối phương xài ngoại ngữ nên Lý cũng bắt chước.

Thạch Sanh khoe:

_”Chằng giấu gì ngài, tại hạ bắn dây thun tài nhất xóm đấy, có lần tại hạ bắn chết ngắc một con thằn lằn cách mình những 10 centimet cơ mà!”(!!!)

Lý hài lòng, bật 1 ngón tay cái lên:

_”Giỏi! Nếu trúng tuyển ta sẽ cho ngươi làm thương binh…quên…cung binh!”

Được khen, Thạch Sanh câng mặt, “nổ”:

_”Thế giờ có chịu mướn tại hạ chưa, nói cho ngày biết là nhiều công ty nước ngoài đã nhờ tại hạ hợp tác mà tại hạ đã từ chối đấy, ngài may lắm đấy!”

_”Mấy công ty đó kinh doanh gì?”-Lý hỏi.

_”Da, buôn…người ạ.”

_”Tốt, nhưng chưa được, còn làm xong 1 thủ tục nữa ngươi mới chính thức là nhân viên mới ở đây?”-Lý nói.

_”Cái gì?”

_”How old are you?”

_”I’m 3 tuổi 364 ngày years old. Tomorrow là birthday của tại hạ!”

_”Thế thì mai quay lại đăng ký, chưa đủ 4 tuổi mà cứ khoác lác!”-Lý bực bội, thét gia nhân cho Thạch Sanh một suất ra về giống như Thánh Gióng.Rồi bỏ ra ngoài chat một lúc, tối mịt quay về, thấy thêm 1 người xin đăng ký. Lý Thái Tổ bỏ vào nhà ăn cơm, xem phim cuối tuần xong rồi mới trở ra. Thấy người này hình dạng cổ quái, Lý không ưa lắm nhưng vẫn “thăm hỏi”:

_”Mày là ai? Đêm hôm khuya khuắt đến đây làm gì?”

Người đó nói:

_”Tui là Sọ Dừa, đến đây xin đăng ký làm thuê, ông biết rồi còn hỏi!”

Lý cười cười:

_”Tên gì quái vậy? Mà có khả năng gì kể tao nghe coi mậy, sáng giờ làm việc vất vả quá, nói lẹ lẹ để tao còn sleep!”

Sọ Dừa huênh hoang:

_”Tui tuy là quái thai nhưng biết chăn cọp, chăn voi, đánh bài, uống rượu mạnh, đua xe…chừng đó đủ chưa?”

_”Thế mày mấy tuổi rồi?”-Lý hỏi, giọng trịch thượng.

_”2 năm nữa tui được…4 tuổi!”-Dừa thật thà.

_”Biến ngay! Làm mất thời gian của tao!”

Lý gào to, rồi vác chổi chà rượt Sọ Dừa chạy cong đuôi. Sau khi cho Dừa 1 đập bay xuống mương mới hầm hầm vác chổi đi về. Nhưng do lúc chat uống quá nhiều Bò Húc nên tối hôm đó Lý “một canh, hai canh, lại ba canh-trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành”, đành ngồi dậy bật phim ma coi. Sáng ra mặt mày sưng húp, mắt thâm quầng, năng suất làm việc giảm đáng kể, bằng chứng là việc tuyển người có vấn đề trầm trọng ,”nhân tài” 1, 2 tuổi đến xin việc liên tục mà vẫn được tuyển vào, thậm chí cả trẻ sơ sinh cũng bò đến xin giúp nước(Ặc! Nước Đại Việt toàn con nít, còn thanh niên trai tráng trốn đi đâu hết rồi???). “Thành tích” duy nhất đáng kể là việc Siêu sao bắn thun Thạch Sanh chấp nhận “hạ mình” quay trở lại đăng ký và được nhận. Đâu vào đấy, Lý nói với Thạch Sanh-người “già” nhất:

_”Sanh, có việc gì thắc mắc ngươi cứ question với đại tướng quân Trần Hưng Đạo, ta buồn sleep quá rồi. Ít ra ta cũng không phụ lòng Hùng Vương, tuyển được cả ối nhân tài!”

Nói rồi cơn buồn ngủ ập đến, Lý ngã lăn xuống đất, không may Thạch Sanh có tính thù vặt, chuyện hôm qua Sanh để bụng, cả đêm mưu tính cách rửa hận. Biết Lý mất ngủ, Sanh bèn nhanh trí lúc Lý không để ý…kê hòn đá sau ghế của Lý. Lý không hề hay biết thế là “đầu đập vào đá, máu tuôn ra”. Lý cũng chết tốt, đi theo Hùng Vương cho có bạn có bè luôn! Thế nên mới nói:

“Con người càng lúc càng đông,

Lý Thông thì ít, Thạch Sanh thì nhiều!”

Muốn biết tình hình nước Việt ra sao khi cả 2 người cai trị đều “về làng”, xem hồi sau sẽ rõ.

——————————————————————————–

Hồi 3:

Gia Cát Lượng 3 lần cầu Lưu Bị,

Tư Mã Ý hỏng thi về phe Tào

Tạm gác về chuyện Đại Việt, ta quay trở lại Trung Hoa cổ đại, lúc này cũng đang rục rịch chuẩn bị cuộc chiến xâm lược. Cả 3 vị Đại Ma Vương của 3 Khu Tự Trị:Ngụy-Thục-Ngô cũng bắt chước nước Đại Việt, quảng cáo về đất nước mình trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng, ngoài mục đích chiêu mộ nhân tài ra còn để thu hút khách du lịch nhằm kiếm thêm chút ngoại tệ phục vụ chiến tranh.

Tất cả những việc đó đều không qua mắt được anh chàng sinh viên nghèo Gia Cát Lượng hay còn có nickname là Khủng Long tiên sinh, vốn muốn tìm đất dụng võ sau nhiều năm lang thang xin việc. Để lựa chọn giữa 3 nước Ngụy-Thục-Ngô thì rất là khó: nước Thục có nền công nghiệp Game Online phát triển nhất hành tinh, nước Ngụy thì đứng đầu thế giới về Casino và các quán nhậu, nước Ngô thì lại có vô số mỹ nhân từng lọt vào danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất do Hollywood bình chọn.

Gia Cát Lượng giữa lúc vô cùng bối rối bèn nghĩ ra một giải pháp. Dốc hết số tiền đi đường ra, chàng tấp vào…lề đường xem bói. Bà thầy bói bảo:

_”Số anh sau này rất khổ, năm 30 tuổi phải ra sa trường đánh lộn, năm 40 tuổi bị cháy nhà phải ra ngoài đường ở, năm 54 tuổi bị mắc căn bệnh thế kỷ rồi mất ngay trong doanh trại…”

Gia Cát Lượng xua tay:

_”Thôi, thôi, cái đó tui biết rồi, chỉ hỏi bà nên xin việc ở nước nào là tốt nhất?”

Bà thầy bói nhìn Gia Cát Lượng hồi lâu rồi nói:

_”United States of America.”

Gia Cát Lượng nhăn mặt:

_”Bà nghĩ cái thân ròm này có thể đạp xe đạp đi tới đó nổi sao? Trong phạm vi Cộng hòa dân chủ Trung Hoa thôi!”

_”Nãy giờ cậu hỏi đủ rồi, bây giờ nếu muốn biết thì xì thêm tiền ra đây!”-Bà già nói.

Lượng shock.Toàn bộ số tiền đi đường Lượng đã đưa hết cho bả rồi, chẳng lẽ bây giờ phải đi cầm bộ quần áo sao, ở trần ở truồng đi nhong nhong ngoài phố con nít nó thấy nó chọc cho hết dám ra đường luôn chớ giỡn! Nghĩ tới đó, Gia Cát Lượng “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa” khi thấy nướng mất một số tiền quá lãng nhách, đứng lên từ biệt bà già rồi cất bước ra đi. Dựa vào giác quan thứ sáu của mình, Gia Cát Lượng đánh hơi thấy mùi tiền ở phía Tây tức nước Thục. Vì vậy chàng đã không do dự nữa mà quyết định chọn Thục làm nơi cắm dùi.

Sau khi vượt qua 3 mét đường rừng đầy gian lao và nguy hiểm, với vô số thú dữ và cạm bẫy, cùng 9 hải lý đường chuột chạy, Gia Cát Lượng đã tới được thủ đô Thành Đô. Việc đầu tiên anh nghĩ là phải đến nhà Lưu Bị-Quốc vương đang tại chức của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Tây Thục. Sau 5 lần đi lạc và 3 lần bị bắt cóc, Lượng đã đến được sào huyệt của Bị. Đó là 1 căn nhà nhỏ đơn sơ làm bằng vàng khối, ở cánh cửa có dát thêm một lớp bạc thật lộng lẫy, xung quanh nhà có vô khối kỳ hoa dị thảo như cây tùng, cây bách, cây bao báp, cây chổi, cây cột điện… Gia Cát Lượng thầm nghĩ:

_”Một vị vua quyền cao vọng trọng như vậy mà ở trong căn nhà nhỏ bé đơn giản thế này thì hẳn là một minh quân, thật may ta không chọn lầm chủ.”

Rồi lấy tay bắc làm loa kêu lên:

_”Bớ Lưu Bị, ra đây tao có việc muốn bẩm!”(!!!).

Ở trong nhà có tiếng vọng ra:

_”Tao không có nhà đâu, đừng gọi vô ích!”(???)

Gia Cát Lượng gào lên một hồi nữa mà không thấy hồi âm bèn lủi thủi quay lưng bỏ đi. Tiền lộ phí đã hết sạch, Lượng bèn muối mặt đi làm Cái Bang để kiếm thêm money ăn cơm hộp. Ngày hôm sau Lượng tới, thì được người hàng xóm nói là:

_”Lưu Bị có dặn tui là ổng đi trốn, đừng nói cho ai biết!”(???)

Lại một lần nữa Lượng quay gót bước đi. Đến ngày thứ 3 quay lại thì cửa nhà vẫn đóng im ỉm, chỉ thấy có một thằng nhỏ đang ngồi bắn bi trước sân. Đoán đây là “son of Liu Bei”, Lượng cố rặn ra một nụ cười:

_”Chào cháu bé, cho chú hỏi, bố Bị của cháu có ở nhà không?”

Thằng nhỏ ngơ ngác nhìn Lượng:

_”Chú là ai? Bố cháu bảo không được nói chiện zới người lạ.”

Lượng vẫn ôn tồn:

_”Chú là…ăn xin, là người của công chúng, lạ đâu mà lạ!”

Thằng nhỏ vẫn không chịu:

_”Bố cháu bảo, nói chiện zới người lạ là NGU!”

Lượng tức lắm nên lỡ mồm:

_”Có bố cháu NGU thì có!”

Không ngờ thằng nhỏ đưa tay lên miệng “suỵt” liên tục, lấm la lấm lét nhìn xung quanh rồi thì thầm:

_”Bố cháu NGU thì chú nói nhỏ nhỏ thôi, lỡ người ta nghe người ta chửi bố cháu thì sao!”

Thấy thằng nhỏ vẫn không chịu trả lời cho mình, Lượng “máu” lên:

_”Bây giờ bố mày hỏi mày câu chót, mày có chịu trả lời cho bố mày không nào!”

Thằng nhỏ cũng không vừa:

_”Ứ, ừ, đếch cho!”

Lượng giận quá, bèn túm lấy câu chổi dựng sát bên đét điên cuồng vào mông thằng nhỏ, không ngờ nó “nhỏ mà có võ”, Lượng bị nó giựt lại cây chổi, rượt chạy chí chết khắp Thành Đô. Chẳng may bị vấp té, Lượng kinh hoàng nhìn thằng nhỏ giơ chổi lên. Bỗng nhiên, có tiếng quát:

_”Thiện, bỏ cây xuống! Có muốn tao kêu công an phường không!”

Thằng Thiện nghe thấy tiếng quát, chần chừ 1 chút nhưng cũng nghe lời, đét 1 phát vào mông Lượng rồi quăng chổi chạy đi chơi. Lượng đau quá giẫy đành đạch, vị ân nhân đến đá cho vài phát rồi đỡ dậy.

_”Xin cám ơn người ân nhân, chẳng hay tên họ, quý danh là cái gì ạ?”-Lượng vái hai vái.

_”À, tao là Chiêu Liệt Hoàng Đế Lưu Bị đây! Xin lỗi mày, tại nhà tao xa nhà văn hóa quá cho nên thằng con tao rất mất dạy, đánh người không ghê tay!”-Lưu Bị lịch sự.

Không muốn Lưu Bị khơi ra chuyện mình bị thằng nhỏ “hành hạ”, Lượng đánh trống lảng:

_”À, mấy bữa nay bệ hạ đi đâu vậy, tao tới mãi không gặp.”

Lưu Bị tròn mắt:

_”Ủa thì ra đó là mày ah? Tao cứ tưởng là mấy thằng bên ngành điện lực tới đòi tiền chớ, làm mấy ngày nay cứ phải trốn ra hàng net, mày biết không, nhà tao đâu giàu có gì mà suốt ngày tụi nó cứ lượn qua lượn lại xin tiền không biết bao nhiêu lần!”

Gia Cát gãi đầu:

_”Thôi, bàn chuyện chính đi, bi giờ cho hỏi cái nà: bệ hạ có muốn nhận tao chưa? Lẹ lẹ đi rồi phát lương sớm, tao hungry quá!”

Lưu Bị cười:

_”Từ từ bàn chuyện đó, bây giờ ta về nhà uống miếng nước, ăn miếng bánh đã!”

Hai người cất bước về nhà Lưu Bị, bỗng thấy có 1 người ngồi trước cửa đợi sẵn rồi.

_”A ha! Chào cu Lượng! Xa mày 1 năm mà tao cứ ngỡ là đã…12 tháng rồi đấy!”

Lượng sầm mặt:

_”Mày là Tư Mã Ý, thằng có kỹ thuật quay bài giỏi nhất lớp ngồi cạnh tao hồi học Bán công phải không?”

Tư Mã Ý cười gian:

_”Ủa, mày bị down mà sao nhớ dai thế?”

Lượng tức điên:

“Dù có bị down tao cũng không bao giờ quên cái lần mày hỏi được bài thằng Từ Thứ rồi không chỉ tao, làm lần ấy điểm tao bét nhất lớp, bị thầy Thủy Kính phê bình trước lớp!”

Tư Mã Ý thân mật vỗ vai Lượng:

_”Đời mà, tại lúc đó tao…không thích chỉ thôi!”

Lưu Bị sau một hồi quan sát hai người nói chuyện, ông hài lòng với Tư Mã Ý hơn, ông nói:

_”Ý mặt mày sáng sủa, rất có triển vọng làm Thừa…thãi, không, Thừa tướng!”

Lượng nghe thế liền gân cổ lên cãi:

_”Bệ hạ! Nó chỉ có sáng sủa, còn tao có cả…tối sủa nữa!”

Nhưng dù có tối sủa hay sáng sủa gì thì cũng phải làm bài thi, vì Lưu Bị chỉ đủ cơm nuôi 1 người. Cả Ý và Lượng đều hồi hộp căng thẳng khi nghe Lưu Bị đọc số báo danh để bước vào phòng thi. Rất may là 2 thằng ngồi cạnh nhau nên thằng này có thể quay bài thằng kia, rất…không may là cả 2 đều có chỉ số IQ xấp xỉ 20 nên dù đề có dễ đến cỡ nào thì cả hai cũng đều nộp…giấy trắng.

Sau một hồi lần tìm tư liệu, mở cả Internet lên để tìm đáp án cho bài giải. Lưu Bị phán:

_”Lượng đỗ, ban cho chức Thừa tướng kiêm Khí tượng thủy văn công công…còn Ý thì chim cút….”

Tư Mã Ý cay cú gào lên :

_”Tao có NGU kém gì nó đâu mà sao mày đuổi tao?”

Lưu Bị bình tĩnh đưa ly xirô lên nhấp một chút rồi bảo:

_”Hai thằng bây ngu như nhau nhưng mày chép bài nó nên mày trượt…”

Ý ngạc nhiên:

_”What??? Cả tao và nó đều không làm được sao mày bảo tao chép bài nó…?”

Lại bình tĩnh nhấp 1 ngụm xirô, Lưu Bị trả lời:

_”Câu hỏi 1+1 = ??? thằng Lượng trả lời là “Tao không biết””

Tư Mã Ý hỏi:

_”Thì sao???”

Lưu Bị đập bàn:

_”Còn mày trả lời là “Tao cũng thế” đó thằng NGU!”

Ý cứng họng đớ lưỡi, không biết chống đỡ ra sao. Lượng ôm bụng cười như điên, lâu lâu lại lè lưỡi ra lêu lêu. Ý khóc nấc lên đầy tức tưởi, sau đó xách va li đón chuyến xe bò sớm nhất đi Bắc Ngụy.(Về sau Ý là một trong những quân sư tài ba nhất của Tào Tháo(???)). Lưu Bị vỗ vai Gia Cát Lượng, nghiêm khắc nói:

_”Ngày mai đi làm, có mặt lúc 8 giờ, trễ là phạm tội khi quân, phải hít đất 10 cái, rõ chưa!(!!!)”.

Muốn biết sự việc tiếp diễn ra sao, xin xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

——————————————————————————–

Hồi 4

 Lưu Bị phó việc cho Thừa Tướng,

Khổng Minh chiêu mộ thêm anh hùng.

Trở lại với nhân vật chính của chúng ta-Lượng “Khủng Long”, dù đã được Lưu Bị răn đe về một hình phạt vô cùng tàn khốc nếu đi làm trễ, nhưng cố tật lề mề của một sinh viên vẫn ám vào vị Thừa Tướng này. Hớt hơ hớt hải chạy đến công ty, Lượng kinh hoàng khi nhìn thấy Lưu Bị đang khoanh tay đứng đó, mặt lạnh như tiền.

_”Lượng, đến trễ 5 tiếng, phạt hít đất 10 cái!”-Lưu Bị tàn nhẫn.

_”Khôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôông !!!!”-Lượng thét lên rồi hộc máu ngã xuống, bất tỉnh hồi lâu.

Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong Long Sàng, Lưu Bị ngồi đút thuốc trừ sâu cho mình uống. Lượng cảm động:

_”Bệ hạ…”

Lưu Bị ân cần:

_”Thừa tướng, thừa tuớng đã khỏe chưa?”

Lượng rưng rưng:

_”Nhờ hồng phúc của bệ hạ, thần đã khỏe như lực sĩ…”

Lưu Bị sốt sắng:

_”Thật không???”

Lượng đáp:

_”Thật”

_”Vậy thì ra hít đất 10 cái cho tao!”-Lưu Bị xách tai Lượng lẳng ra ngoài sân.

Lượng hì hục hít đất, miệng chửi toáng lên:

_”Đồ chết tiệt, đồ lừa đảo, đồ dog…!!!!!”

Sau khi đã hoàn thành màn thể dục buổi trưa, Lượng mồ hôi mồ kê nhễ nhại đi vô phòng họp.Hôm nay Lưu Bị cần “nói chuyện phải quấy” với Ngũ Hổ Tướng và Thừa Tướng về vấn 1 vấn đề quan trọng. Vậy mà bọn Hổ xổng chuồng đi đâu hết để lại Bị với Lượng ngồi run lập cập trong phòng máy lạnh âm 10 độ C. Bị thều thào:

_”Lượng, đi…kiếm…tụi…nó…về…cho…tao!”

Lượng vòng 2 tay ôm lấy bộ ngực ròm:

_”Dạ, nhưng…tại…sao…bệ…hạ…không…vặ n…nhỏ…máy…lạnh…lại!”

Bị quát nhỏ:

_”Không…tắt…được, không…vặn…được, mấy…thằng…điện…lực…hack…máy… lạnh…của…tao…rồi!”

Lượng lạnh cóng người nhưng vẫn cố gắng hỏi:

_”Nó…làm…thế…để…được…cái…c hết…tiệt…gì?”

Bị đáp trong run rẩy:

_”Tại…tao…không…chịu…trả…tiền.. .điện….Hờ…hờ…hờ…”

Lượng run rẩy:

_”O…K…, nhưng…thần…không…biết…mặt…tụi. ..nó.”

Lưu Bị đáp:

_”Lệnh…truy…nã…dán…đầy…đường. ..,cứ…theo…đó…mà…tìm…hờ…hờ.. .lạnh quá!!!”

Lượng nghe tới đó liền phóng như bay ra đường, không phải vì có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, mà do…

_”Lạnh đếch chịu được!”

Sau một hồi thuê xe ôm đi vòng vòng Thành Đô, tay cầm theo tờ lệnh truy nã bị vẽ bậy, theo thông tin tình báo ,Lượng cũng đã phát hiện ra Năm Anh Em Siêu Nhân đang ngồi cắm rễ trong quán net gần bãi rác thành phố. Lượng sau khi trả tiền sặc gạch cho cuốc xe ôm, lò dò bước vô quán net. Ấn tượng đầu tiên là phát hiện Hoàng Trung đang chat với bạn gái, tay lướt phím nhanh như điện; ấn tượng tiếp theo là Quan Vũ một tay cầm ổ bánh mì, tay còn lại hì hục bơm mana cho nhân vật Sieu_Xayda_Guan_Yu trong MU; kế đến là Triệu Vân đang nằm dài ra ghế sau một đêm miệt mài du hành với Võ Lâm Truyền Kỳ; tiếp đó là Mã Siêu, với bộ mặt đờ đẫn như lên đồng-hậu quả sau nhiều ngày quên ngủ-đang ra sức cày Hiệp Khách Giang Hồ; cuối cùng là Trương Phi đang giật lắc điên cuồng với những bản nhạc tù trong Audition!

Lượng thất vọng thở dài một tiếng thật não ruột:

_”Hết máy rồi!”(???)

Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, thấy Quan Vũ là người chững chạc nhất, Lượng xáp lại gần, gọi:

_”Mr.Guan Yu, Mr.Guan Yu.”

Quan Vũ cằn nhằn:

_”Tên thất phu to gan, dám quấy rầy lão gia luyện Level ah!”

Nói đoạn tống cho Thừa tướng một cú gẫy hết hàm răng. Thừa tướng đau quá ngã lăn ra đất kêu cha khóc mẹ om sòm:

_”Ối giồi ôi, nó đấm tôi dzăng môi lẫn lộn dzồi!…”

Sau một hồi thấy không ai thèm đỡ mình dậy, Lượng quê quá, nhặt răng gắn vô rồi đứng lên nói tiếp giọng thểu não:

_”Ngài không về sớm, Lưu Hoàng Đế chết mất.”

Quan Vũ nghe vậy, không thờ ơ nữa, quay lại há hốc mồm:

_”Anh ta…anh ta…sắp chết ah?”

Lượng giả vờ ngậm ngùi, chậm nước mắt, rồi nói tiếp:

_”Phải, anh ngài đang bị sốt rét cấp tính, nếu không đưa vào bệnh viện thì có khi hy sinh chứ chẳng chơi…”

Quan Vũ nghe thấy thế, liền đứng bật dậy, kêu 4 Hổ còn lại lập tức đón xe ôm quay về. Đến nơi, thấy Lưu Bị đang ngồi ngắc ngoải trong phòng máy lạnh (Không ngờ Lượng nói chơi mà thành thật!!!) Quan Vũ chạy lại lay mạnh:

_”Anh ơi! Anh có làm sao không!!?”

Lưu Bị hé mắt:

_”Chú…Vũ…đấy…ah? Anh…”-Lưu Bị thều thào-“Anh…lạnh…wớ…khụ…khụ!”

Quan Vũ trách:

_”Sao anh già rồi mà còn NGU thế! Khi không ở trong này cho thành thịt đông!”

Lưu Bị nói:

_”Tác…phong…của…một…người…lãnh …đạo…không…cho…phép anh…rời…khỏi…phòng…họp…khi…chư a…xong…việc…Hờ…hờ.”

Quan Vũ lo lắng hỏi:

_”Anh…anh…sắp toi rồi hả?”

Lưu Bị không nói gì (Có lẽ vì cứng hàm rồi, âm 10 độ C mà lị!). Quan Vũ thấy vậy, ghé tai hỏi nhỏ:

_”Anh viết di chúc chia tài sản chưa? Nếu chưa thì em sẽ cứu anh, còn nếu rồi thì em sẽ mãi mãi…tưởng nhớ đến anh!”

Lưu Bị hoảng quá, bèn lắc đầu lia lịa. Thế là A lê hấp, Quan Vũ không chần chừ, thuê ngay xe xích lô cáng Lưu Bị đến bệnh viện thú y để điều trị dài hạn. Trước khi Lưu Bị lên đường, Quan Vũ bịn rịn nắm tay, nước mắt tuôn như mưa:

_”Lỡ anh có mệnh hệ gì thì nhớ viết di chúc chia cho em nhiều nhiều nha anh!”(!!!)

Lưu Bị đi rồi. Quyền lực vào tay Gia Cát Lượng, từ đây Đại Thừa Tướng mặc sức tung hoành. Nối tiếp cuộc họp đang dang dở của Lưu Bị trước đây, cùng với sự góp mặt đầy đủ của Ngũ Hổ Tướng (Ai hoạt động năng nổ sẽ được lắp máy tính nối mạng ADSL trong phòng ngủ.). Cuộc họp bắt đầu, Lượng tằng hắng hai ba phát rồi nói:

_”Hiện nay nước ta đang thiếu nhân tài trầm trọng, chỉ có mình tao không là chưa đủ (!!!), vì vậy tao muốn tuyển thêm nhân viên dưới quyền mình để sai bảo trong cuộc chiến sắp tới đây. Ai có biện pháp gì không?”

Mã Siêu hăng hái:

_”Đến trường cai nghiện mà tìm!”(??!)

Lượng gật gù:

_”Một ý kiến hay, vì những con người cai nghiện là những con người có ý chí!(!!!)”

Mã Siêu trình bày:

_”Người ta thường nói nghiện có 3 bước: từ thuốc lá đá qua thuốc lào, từ thuốc lào lao qua thuốc phiện, từ thuốc phiện nghiện qua thuốc lắc. Vì vậy những người nào mà cai nghiện thành công thì phải có một bản lĩnh rất cao cường và một tinh thần chắc như cua gạch, đó mới chính là nhân tài thời nay. Xin hết!”

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, Mã Siêu giơ tay ra đón nhận rồi ngồi bệt xuống. Nhưng Triệu Vân phản bác:

_”Tao phản đối! Nước ta mà cai nghiện được mới lạ, sáng nay tao đi thu thập tài liệu từ bệnh viện nhi đồng xã thì được biết trong 1000 trẻ em đi cai nghiện hiện nay thì đã có 998 em…tái nghiện thành công!”

Lượng đập bàn:

_”Phản đối không có hiệu lực, xin luật sư bào chữa ngồi xuống cho!(!!!), còn 2 người nữa anh vứt đi đâu! Mau mau đưa cho tôi profile của 2 người đó!”

Trương Phi nhanh nhảu trình lên:

_”Đây, đây, đại ca cứ ngồi mà ngâm cứu!”

Lượng liếc sơ qua tập hồ sơ thứ nhất:

_Ngụy Diên, 4 tuổi, trùm nhà trẻ Hương Sen, vì nghịch ngợm hút trộm thuốc phiện của cô giáo nên mới mắc, từng gây ra một vụ trấn lột kinh hoàng để có tiền hút chích khi lấy của các bạn học 1 xu 200, 1 xu 500 và một số vật dụng linh tinh khác, ước tính tổng giá trị thiệt hại lên tới 2000 đồng, bị Interpol truy nã và bắt vào trường cai nghiện.

Rồi đảo mắt sang tập hồ sơ thứ hai:

_Khương Duy, 3 tuổi, gây chấn động dư luận khi tổ chức một nhóm trẻ em chuyên sử dụng xe ba bánh phân khối lớn tập kích các trường mầm non, tổng cộng chúng đã cướp đi hàng chục con rô bốt, hàng trăm con gấu bông, hàng nghìn cây kẹo mút để kiếm tiền hút sách, mặc dù đã bị các chiến sĩ công an bắn súng nước cảnh cáo nhưng chúng vẫn ngoan cố chạy trốn, dù vậy lưới trời lồng lộng, cuối cùng chúng đã bị tóm gọn khi đang đạp xe đi dạo. (!!!)

Lượng gục gặc, vẻ hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt nham hiểm vốn có:

_”Hai thằng nhỏ này ngộ đó,I like them, Hoàng Trung, Quan Vũ, nãy giờ ngồi im như thóc, mau đi gô cổ chúng lôi về đây cho ta.”(Sao giống bắt cóc quá!!!)

Muốn biết sự việc thế nào, xem tiếp hồi sau sẽ ro

Hồi 5:

Giáo dục nhân tài, Gia Cát Lượng nghiêm khắc,

Trên Titanic, Tam Đại Vương bàn việc.

Lại nói về Gia Cát Lượng. Sau khi có được Ngụy Diên và Khương Duy, ông mừng còn hơn cha chết(!!!). Ông ra sức đào tạo, bồi dưỡng chúng để trở thành “Thần Đồng Đất Thục”. Từ Enfamama cho đến thuốc lú, không một loại nào mà 2 thằng nhỏ không được uống để kích thích trí thông minh. Ông còn vạch ra một kế hoạch rèn luyện vô cùng khốc liệt: Sáng-Cầm, Kỳ, Thi, Hoạ; Chiều-Văn, Sử, Địa, Anh; Tối-Toán, Lý, Hoá, Sinh(!!!).

Vốn ham chơi hơn ham học nên dĩ nhiên Ngụy Diên bị stress rất nặng. Hơn nữa, “Trùm Nhà Trẻ” vốn hâm mộ câu danh ngôn “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” nên vô cùng khó chịu khi bị bắt cóc và nuôi như heo công nghiệp. Từ đó, ý nghĩ làm phản đã bắt đầu hình thành trong tâm hồn “non nớt như bùn nhớt” của Diên.

Và cuối cùng, cơ hội nổi loạn cũng đã tới khi Gia Cát Lượng đưa cho Diên tiền học phí. Diên lập tức thể hiện sự ngoan ngoãn của mình bằng cách bùng học đi chat. Hí hửng vì đã chơi được anh già Thừa tướng một vố. Diên nhắm tít mắt bước vào quán net. Vừa đặt mông ngồi xuống, liếc sang bên cạnh một phát, Diên đã hồn vía lên mây khi phát hiện ra người cạnh mình không hề xa lạ, đó là Đại Thừa Tướng đương triều, đang tranh thủ tí thời gian rảnh để giao lưu trực tuyến với bồ.(!!!) Mặc dù đã cẩn thận đổi máy, vặn nhỏ âm thanh nhưng Diên vẫn bị Lượng tóm cổ khi đang len lén trả tiền chuồn khỏi quán.

Mặt Lượng lúc ấy đỏ như đèn giao thông. Sau khi sai quân sĩ nọc Diên ra thọc lét. Lượng mới trói lủng lẳng Diên lên cây mít trước nhà, tra khảo:

_”Thằng dog! Tao cho mày ăn học đàng quàng, mong cho mày thành phân…à không…thành nhân mà mày nỡ chơi đểu tao đấy ah!”

Diên mếu máo:

_”Dạ con đâu dám…”

Lượng gằn giọng:

_”Cãi à!”

Rồi cho Diên một đấm, Diên khóc:

_”Thừa tướng, con biết rằng chơi là việc nhỏ, học là việc lớn…”

Lượng ngắt lời:

_”Biết luật còn phạm luật, đáng tội gì đây!”

Diên tiếp:

_”…Hic, nhưng không làm được việc nhỏ thì làm quái gì được việc lớn!”

Lượng cứng họng, ngẫm một hồi cũng thấy…đúng đúng, nhưng với cá tính lì lợm và ngoan cố của một Đại Thừa Tướng, Lượng vẫn ngang tàng:

_”Bây giờ tao hỏi mầy 3 câu, trả lời đúng được 1 câu tao thả, trả lời không được câu nào…mốt tao thả!”

Diên tuy là “Trùm Nhà Trẻ”, cướp của khồng ghê tay nhưng “Tuổi thơ tài đã lạ” nên cóc ngán ba cái trò “đố vui có thưởng” này, vì vậy khảng khái nói:

_”Ô kê, Lét gâu!”

Lượng không chần chừ, hỏi ngay câu thứ nhất:

_”Tần Thủy Hoàng là thằng nào?”

Diên mỉm cười:

_”Là vị vua dẹp 6 nước Tề, Yên, Triệu, Ngụy, Sở, Tấn để thành lập đế quốc nhà Tần…”

Gia Cát Lượng dặm chân đành đạch:

_” Thằng NGU, đó là Tổng thư kí Liên Hiệp Quốc! Thật, tao chưa thấy đứa nào Stupid như mày.”

Rồi hỏi ngay câu thứ hai:

_”Tôn Vũ là đứa nào?”

Diên đáp:

_”Tôn Vũ là người viết ra cuốn sách best-seller “Tôn Tử Binh Pháp”!”

Lượng vò đầu bứt tóc:

_”Trời ơi! Nếu mà mày chịu khó tìm hiểu thì sẽ biết đó chính là tác giả của Harry Potter!”

Rồi hỏi tiếp câu cuối cùng:

_”Càn Long là “bố” nào?”

Diên vẫn bình tĩnh:

_”Càn Long là con của Khang Hy, cháu Ung Chính, là hoàng đế Đại Thanh trị vì lâu đời nhất…”

Lượng thét ra lửa:

_”Mày chịu khó ở trên cây tới mốt nhé, Càn Long là diễn viên chính trong phim King Kong!”

Nói rồi hầm hầm bước vào nhà, bỏ mặc Ngụy Diên trên cây cho kiến nó bu. Đến khuya, bị muỗi đốt dữ quá nên Diên giật mình tỉnh dậy thấy ở bên cạnh mình là…Khương Duy, đang ngủ ngon lành. Diên gọi Duy:

_”Duy…Duy…”

Duy ngái ngủ:

_”Cái…cái gì vậy Diên huynh?”

_”Sao mày bị treo trên cây vậy?”-Diên thắc mắc-“Bùng học đi chat rồi bị lão Lượng bắt ah?”

Duy bĩu môi:

_”Mie, đệ đâu có NGU như huynh đâu! Đệ đi học đàng quàng, cô khen bé ngoan, chỉ tại đi ăn với bạn bè nên bị treo.”

Diên thắc mắc:

_”Ủa, sao vậy? Mà mày đi ăn nhân dịp gì?”

Duy thật thà:

_”Nhân dịp…Thừa tướng quên khóa tủ!”(!!!)

Diên:

_”Ặc, có khác gì tao đâu???…..”

Tạm gác chuyện giáo dục của Gia Cát Lượng, nói về Lưu Bị. Sau 1 tuần ở bệnh viện thú y, bị đối xử như cat và dog, Bị quả thật chịu không nổi, ngay đêm đó đã nhảy lầu bỏ trốn, quên cả trả tiền viện phí, tụi y tá tóm được bu lại đánh cho một trận nhớ mẹ. Ôm đầu máu chạy về nhà, Lưu Bị ngay lập tức lại nhận được E-mail của Tôn Kiên, mời Bị và Tháo sang Đông Ngô ăn lẩu hải sản trên Titanic! Thế là không chần chừ, Bị xách xe đạp của Lưu Thiện ra, chở theo cả Thừa tướng Gia Cát Lượng (Do anh này năn nỉ quá sức.). Mặc dù đã đi rất sớm nhưng khi đến Kinh Châu lại có một vụ đụng xe, do hiếu kỳ dừng lại coi, nên thành thử khi đến nơi thì đã vừa vặn đúng giờ.

_”Dân thường chào dân chơi!”

Lưu Bị vui vẻ vỗ vai Tào Tháo khi thấy ông này đang lấm lét đi qua biên giới Đông Ngô. Quả thật, Ngụy Vương hôm nay ăn mặc rất sốc, mặc bộ đồ đen, đeo kính đen, đi giày đen, tóm lại là đen thùi lùi từ đầu tới chân nên có giống dân chơi thật. Tháo giải thích là lỡ đi ăn không có tiền trả thì có thể chạy vô rừng trốn, đen thui ai thấy mà bắt. Lưu Bị khen Tào Tháo quả là tay gian…khùng số một, bởi vì bữa nay đồ ăn do nhà Tôn Kiên nấu chớ đâu có ra restaurant!!!

Lại nói về Tôn Kiên, nhác thấy bóng 3 chàng ngốc đang đứng xớ rớ trên lề đường, liền biểu diễn nhảy từ sân thượng lao xuống đón, bị trặc chân lọi tay, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười đầy…đau khổ:

_”Đi theo tao!”

Tào Tháo, Lưu Bị và Gia Cát Lượng há hốc mồm khi nhìn thấy những con thuyền khổng lồ dựng san sát nhau ngoài bờ biển, màu sắc bóng lưỡng. Tháo giơ ngón cái lên:

_”Không hổ danh Con Mèo Giang Đông Tôn Kiên, thuyền chiến quá xì-tin.”

Kiên xua tay:

_”Mấy cái đó của dân chài trong vùng, thuyền của tao đây nè…”

Rồi chỉ vào một cái thuyền thúng có dán chữ Titanic bằng giấy màu (!!!). Mặt Bị nhăn như…bị:

_”Ăn trên đây ah, tao chưa mua bảo hiểm học đường nha!”

Tháo cười nham:

_”Hên quá, tao mới mua hôm qua! Nhưng để cho an toàn, có lẽ nên lấy thuyền của dân chài sung vào công quỹ rồi đi.”

Kiên gắt:

_”Mie, tụi bây không bít gì hết, đi thuyền thúng bây giờ đang là mốt đó!”

Rồi không để cho tụi kia kịp cãi lý, Kiên liền tống cho 3 thằng 3 đạp bay xuống thuyền, mình tự nhảy lên sau, chèo điên cuồng để Tháo, Bị và Lượng khỏi nhảy lên bờ. Sau khi mọi người hoàn hồn, Kiên khui bia rồi rót cho 4 người cùng uống. Uống một ngụm, Kiên mới phát hiện ra sự có mặt của Lượng, ông hỏi:

_”Thằng nào đây?”

Bị đáp:

_”Đây là Dũng Sĩ Diệt Học Sinh Giương Cát Lạ…nhầm…Gia Cát Lượng, Tướng thừa…quên…Thừa tướng của tao. Tao cho nó đi theo bởi nó đói quá mà nhà lại hết gạo…”

Kiên gật gù, rồi nói vào vấn đề chính:

_”Sở dĩ tao muốn tụi mày đến đây, một là vì muốn họp mặt anh em, hai là vì muốn biết ngày giờ của cuộc chiến mở màn.”

Tháo trả lời ngay:

_”Ngày mai đánh đi, mốt tao bận đi Spa dưỡng da rồi.”

Bị cũng trả lời:

_”Tao cũng vậy, mốt tao cũng đi họp phụ huynh cho thằng Thiện, để mai đánh là hay nhất.”

Kiên tiếp thu, rồi hỏi:

_”Vậy để cho ai lãnh đạo trận đầu?”

_”Nghe nói mày mới lượm được thằng Chu Du cha vơ chú váo nào đó, cho nó đi đánh được không?”-Bị đề xuất.

Kiên lắc đầu lia lịa:

_”Công Cẩn tuy tài năng lỗi lạc nhưng cơ quan thị giác kém phát triển, bằng chứng là trong trận đánh gần đây của tao với tụi Nam Man, Công Cẩn đã lập thành tích tiêu diệt được nửa…quân ta khi nhìn nhầm là…quân địch. Nên để thằng Tư Mã Ý của thằng Tháo đi là hay nhất!”

Tháo xua tay liên hồi:

_”No! No! Không được! Trọng Đạt tài năng cũng xuất chúng nhưng bị loạn thị, tao sai nó cầm 50 vạn quân đi đánh tụi rợ Khương mà rốt cuộc nó bị đánh cho đại bại, hỏi tại sao, nó trả lời: “Ơ, em cứ ngỡ tụi nó là…quân nhà mình tới hỗ trợ chứ!” Sợ luôn!”

Rồi mọi người chìm trong suy nghĩ, mọi vật đều yên lặng chỉ nghe có tiếng sóng vỗ ì oạp vào thành thúng và tiếng…xơi đồ ăn của Gia Cát Lượng.

Bỗng nhiên Lưu Bị nghĩ ra:

_”Có những lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó!”

Tào Tháo dường như cũng thế:

_”Có những lúc thấy lo nhưng mọi chuyện lại chẳng nhằm nhò!”

Tôn Kiên cũng “à”:

_”Có những lúc ngặt nghèo tưởng như xong rồi đó nhưng nghĩ lại rồi mọi chuyện chẳng đáng mà lo!”

Lưu Bị tươi cười, vỗ vai Lượng:

_”Việc này phi Khổng Minh, không xong!”

Lượng nghe thấy thế, cái đùi gà trong tay rớt xuống biển ngay lập tức, mồ hôi túa ra như tắm, lắp bắp:

_”I can’t…I can’t….”

Tôn Kiên rút khẩu súng lục ra lên đạn, chĩa vào sọ của Lượng:

_”Không có việc gì khó-Chỉ sợ…lười không làm-Mày muốn ngồi ăn tiếp-Hay muốn…xơi kẹo chì”

Tào Tháo an ủi:

_”Đi chuyến này đại thắng trở về, tao với thằng Kiên sẽ kéo quân đập bay thằng Lưu Bị rồi cho mày lên làm Thục Vương!”

Lưu Bị giãy nảy:

_”Ê! Ê! Nói bậy nghe mày!”

Tôn Kiên lạnh lùng đưa giấy bút ra:

_”Xin mời anh ký vào văn tự cam kết, anh sẽ là người của chúng tôi…”

Lượng nước mắt ngắn dài, nhưng trước trước sức ép quá bự từ khẩu súng, Lượng đành nhắm mắt ký đại. Xong đâu đó, Tôn Kiên cất tờ giấy vào túi rồi bảo Lượng:

_”Mày không cần phải fear, tụi Đại Việt lạc hậu lắm, nếu nói so với chúng ta thì: Cống rãnh làm sao mà có thể sóng sánh được với Đại Dương, cái mương mà lại cứ đòi tương đương với bể nước, ngõ ngách mà cứ đòi lách cách với mặt đường, phấn mà bì với vôi, xôi mà đọ với cơm nếp, bếp dầu lại cứ muốn đương đầu với bếp ga, cứt trâu hạng ba mà cứ ngỡ mình à sôcôla hạng một. Có mà dở hơi!”

Được nghe những lời chí tình như vậy, Lượng đã hết sợ và bắt đầu ăn uống xả láng. Được một lúc, bão bắt đầu nổi lên. Tôn Kiên nói:

_”Để tao gọi điện cho thằng Sách, bảo nó đem đồ phơi vào nhà cái đã, mới giặt hồi chiều…”

Rồi rút điện thoại ra bấm, thì nhận được:

_”Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau. Tít…tít…”

Kiên bực mình ném điện thoại đi, nói:

_”Thôi, quay về, đồ ướt thì chắc mai phải ở truồng lên triều quá, mà…ủa…cái mái chèo đâu????”

Mọi người ngơ ngác, thấy vậy Lượng mới đáp:

_”Có phải cái thanh gỗ mà mày dùng để quạt nước không?”

Kiên nói đầy hy vọng:

_”Mày có ăn cắp không? Trả cho tao đi, tao xin…”

Lượng gãi gãi đầu:

_”Tao tưởng là củi nên…bỏ vô nồi đun rồi còn đâu.”(!!!)

Bị,Kiên,Tháo xám mặt lại, Lượng trấn an:

_”Uống vài xị đế vào là thằng nào chả bơi như…chim, lo gì!”(???)

Tháo nhìn cơn bão ồ ạt kéo tới, lòng không khỏi…xúc động, nói:

_”Chắc phải bơi vào bờ thôi, không thôi bão nó thổi qua Trung Đông là thúi quắc luôn đó”

Bị lo lắng hỏi Kiên:

_”Ê mày, ở đây có cá mập không? Để tụi tao còn biết mà bơi vô…”

Kiên được dịp, hân hoan khoe:

_”Có chứ, cá mập ở Giang Đông to và hung dữ nhất thế giới đấy!!!”

Lưu Bị và Tào Tháo nghe xong không nói gì, hai thằng nhìn nhau, rồi như hiểu ý nhau, cả hai cùng gào lên:

_”CỨU TUI DZỚI! CÓ AI KHÔNG! CỨU NHÀ VUA DZỚI!!!!!!!!”

Muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

——————————————————————————–

Hồi 6:

Lấy miệng lưỡi, Tư Mã vượt biên,

Dùng kì mưu, Thạch Sanh đuổi giặc.

Nhắc lại về ba vị Đại Ma Vương và một vị…Dũng Sĩ Diệt Học Sinh đang ăn chơi trên thuyền thì gặp bão Katrina ập tới đập, may là trong lúc nguy cấp ấy bỗng hiện ra một người…

_”Ông Bụt!”-Lưu Bị gào lên.

Bụt hiện ra trong vầng hào quang chói lòa như đèn đường, vênh mặt:

_”Tại sao bọn mày khóc!”

Bị, Kiên, Tháo lạy thùm thụp lên thuyền (Lượng say quắc cần câu gòi!):

_”Chúng tao ở hiền gặp lành, gặp kiếp nạn này do bất đắc dĩ, xin Bụt hãy rộng cháo lòng cứu giúp!”

Bụt cười tủm tỉm:

_”Xin lỗi mấy mày nhé, tao mới bị Ngọc Hoàng…đuổi việc cách đây nửa tiếng vì xin đểu người bị nạn tiền công. Giờ đang trên đường trở về!”

Kiên đứng dậy chống nạnh, chửi:

_”Ê, thằng già, có cứu tụi tao không thì nói 1 lời cho xong đi!”

Bụt mắt trợn tròn xoe, râu hùm vểnh ngược, thét lên:

_”A thằng này láo nhẩy, bố mày dạy cho mày cách đối xử với một…thằng già như tao thế ah!”

Nói rồi lấy đũa phép ra hô phong hoán vũ gọi thêm bão Rita tới quần cho Titanic một trận đứt làm hai đoạn rồi mới cưỡi lên chổi chuồn thẳng!!! Bốn “hành khách” chìm trong làn nước lạnh giá, ba ngày sau mới nổi (!!!), may được mấy anh xung kích tắm biển gần đó cứu lên.

Sau khi làm thủ tục nhận lại người thân, cả bốn vị đều nằm dài sốt li bì. Đến ngày thứ tư tỉnh lại, Tào Tháo bỗng nhận được điện thoại khẩn của Lưu Bị:

_”A Man, thằng Lượng trốn nghĩa vụ quân sự rồi, tối qua nó thu dọn đồ đạc rồi trèo cổng ra ngoài!”

Tào Tháo trợn mắt:

_”Oh, shit!”

_”Tao đang nhờ công an hình sự điều tra, nhận được tin báo nó đang trốn trong vùng núi hiểm trở của Palestin, vì vậy chắc phải thả bom hạt nhân xuống mới lôi được nó ra. Đang đặt mua, năm sau có. Bởi thế mày tạm cho thằng Tư Mã Ý đi trước đi…Tao cúp máy đây. Bai!!!!” <Cụp>

Tào Tháo đứng phắt dậy, thay cái tã bằng quần đùi rồi không kịp mặc áo, phóng như rùa tới nhà Tư Mã Ý. Ý lúc này bận đi đo mắt nên không có nhà, vì vậy Tháo phải đợi đến khuya mới gặp được Ý. Ý ngạc nhiên:

_”Rảnh ghê mày, đêm hôm tới nhà tao làm chi, tính thó đồ ah!?”

Tháo cười cười:

_”Ý, có chuyện muốn nhờ mày, mà mày có rảnh không?”

_”Ờ, rảnh, tao đâu có việc gì làm đâu…”

_”Tao muốn mày lãnh đại binh đi Attack tụi Đại Việt!”

Mắt Ý sáng lên:

_”Thật không? Bữa thua mấy nhóc rợ Khương mày thù tao ghê quá, mày phải thề tao mới tin là thật!”

Tháo đặt tay lên ngực…hét:

_”Nếu tao mà nói dóc thì sẽ bị xe lu cán qua cán lại!”

Ý hài lòng, đập vai Tháo:

_”Một thằng thỏ đế như mày mà còn dám thề độc vậy thì tao tin. Vậy nhé, mai lên triều chat tiếp, mới khám mắt về buồn ngủ quá. Bye!”

Rồi quay bước trở vào nhà, đóng sầm cửa lại. Sáng hôm sau, trước văn võ bá quan trong triều, Tháo dõng dạc nói:

_”Hôm nay, ta giao trọng trách bình Việt Nam cho Thừa tướng Tư Mã Ý. Tư Mã Ý nghe rõ! nếu thua trận thì hạ xuống làm Bật Mã Ôn, nếu thắng trận thì sẽ phong lên làm Tổng Thái Giám!”

_”Đội ơn hạ bệ…không…bệ hạ!”-Ý xúc động.

Tháo gật đầu:

_”Tốt lắm, vậy mau đi tổng đốc lại binh mã chuẩn bị xuất quân!”

Tư Mã Ý không chần chừ, bước ngay ra doanh trại quát thét tướng sĩ bỏ áo vào quần, đi giày xăng đan, nhổ kẹo sing-gum…Xong đâu đó, Ý báo cáo với Tháo:

_”Thưa, hoàng thượng, hiện nay còn thiếu tướng võ trong đội hình chính thức của chúng ta và cả đội hình dự bị hình như cũng chẳng có, tính sao bây giờ?”

Tháo gãi cằm:

_”Ừ…thằng Trương Liêu thì đi qua Thái Lan săn sóc sắc đẹp, thằng Hứa Chử thì mới bị đụng xe ở Kinh Châu què giò rồi, thằng Từ Hoảng thì bỏ đi bụi mấy ngày nay vì lỡ ăn vụng đồ ăn con dog của ta bị ta chửi…Còn thằng…A!”

Tháo như nghĩ ra, vội chạy vụt đi, lát sau quay lại xách thêm một người. Vừa cười Tháo vừa nói:

_”Trung tâm ứng dụng công nghệ hóa màu xin trân trọng giới thiệu một võ tướng mới đó là Mr.Điển Vi, Vi có một sức mạnh dã man đến độ không một loại hóa chất nào có thể so sánh được, ngoài ra Vi còn ám sát được…chuột và tiêu diệt được một số loại côn trùng khác như ruồi, muỗi, kiến và gián. Phương cách sử dụng được viết lên chi tiết trên vỏ hộp…”(!!!!)

Ý nghe vậy, mắt sáng lên, liền phong cho Điển Vi làm Tổng giám đốc sư đoàn bộ binh…cảm tử, rồi bái biệt Tào Tháo lên đường. Hai người nhìn nhau, nước mắt tuôn như…cà phê phin. Ý nói:

_”Bệ hạ đừng lo, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau ít phút nữa.”(???)

Nói rồi, ngồi lên chiếc Dylan màu đỏ quý giá của mình nổ máy xuất binh. Thời khắc lịch sử này là lúc 4 giờ…sáng.(!!!)

Đoàn quân gồm 30 vạn chiến sĩ tinh nhuệ hùng hổ tiến đi, đến cửa khẩu Đại Việt. Ý gõ cửa trạm hải quan:

_”Hello, có ai làm việc không?”

Đợi 1 lúc, một cái đầu bù xù ló ra:

_”Cái giè? Mới có 10 giờ sáng mà đã gọi cửa là cớ làm sao!”

Ý dõng dạc:

_”Chúng tôi muốn…vượt biên.”

Anh hải quan nhướn đôi mắt đỏ ngầu lên:

_”Làm giè? Dân buôn lậu ah? 1 tiếng nữa quay lại đi, bây giờ buồn ngủ quá. Tối qua đánh tá lả cả đêm…”

Nói tới đó ngáp 1 cái rõ to như để…chứng minh cho lời nói của mình. Ý vẫn bình tĩnh:

_”Chúng tôi là…khách du lịch chuyên nghiệp, từ Trung Quốc qua, tại nửa đường…máy bay bị rơi nên đành lết bộ…”

Anh hải quan nhìn qua đại quân một lượt rồi lầu bầu:

_”Sao đi gì mà lắm thế.”

_”Ờ, đi theo…đoàn mà!”

Gãi gãi đầu, rồi anh hải quan cũng nói:

_”Thôi được, vì sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam, tôi quyết định…mở cửa!”

Nói xong quăng chìa khóa ra rồi chui vào nhà:

_”Tự mở lấy, tui đi ngủ đây!”

Tư Mã Ý đành phải hạ mình mở cổng, dẫn đại quân ồ ạt chui qua, cái cổng bé tí nên xô xát là điều không thể tránh khỏi.

_”Ê! Mày dẫm lên chân tao rồi thằng dog!”

_”Bà con ơi, ai lấy ví tui rồi!”

_”Ặc, thằng nào chọt giáo xuyên qua bụng tao rồi nà!”

Sau 1 hồi lộn xộn, quá nửa quân Ngụy…tử vong nhưng Tư Mã Ý đã kịp thời nổi còi dừng trận đấu nên không xảy ra thêm sự cố đáng tiếc nào nữa. Tuy chỉ còn 1 phần 2 nhưng quân của Tư Mã Ý vẫn gây ra biết bao nhiêu khốn đốn cho trẻ em Việt Nam bằng những màn trấn lột, cướp giật vô cùng tàn khốc!!! Do đài khí tượng làm ăn tắc trách nên đã không dự đoán được trường hợp đáng tiếc này. Nên khi Tư Mã Ý đến thành trì đầu tiên-Quỷ Môn Quan thì cả nước mới biết!

Tướng giữ thành không phải ai xa lạ mà chính là chàng Thạch Sanh thưở nào, một vị tướng đầu to mà óc như trái nho, không sợ hy sinh chỉ sợ chết(!!?). Nên nay bị vây khốn thì Thạch Sanh sợ đến vãi cả mật, đi tiểu thì phải chịu khó vào nhà vệ sinh chứ không dám đứng trên thành rót xuống như trước nữa(!!!).Cuộc sống vô cùng khốn khổ.

Nói về Ý, khi thấy thành quá big thì nhận thấy không thể đánh rush được, nên hạ lệnh cho quân sĩ đóng trại cách 30 dặm. Sau đó, trong suốt 2 tháng, mặc dù đã thử nhiều cách như thả chó dại, quăng rác, khơi 2 nguồn nước cống lớn dìm thành nhưng Thạch Sanh vẫn ngoan cố không ra. Ý tức quá chửi toáng lên:

_”Ê, mày ăn cái gì mà lì như trâu thế hả!”

Trước tình thế gay go như vậy, Thạch Sanh bối rối không biết làm sao, bèn lui vào trong trướng lấy truyện tranh ra đọc cho đỡ buồn(!!?). Mưu sĩ Nguyễn Trãi thấy chúa công như vậy thì cũng khá lo lắng, nhân nghĩ ra một kế phá địch, ông nói:

_”Thưa công chúa…à quên…chúa công, tôi thấy chúa công ngày không ngủ, đêm không ăn, thân hình xanh xao ngáp ngắn ngáp dài như dân xì ke thì trong lòng cảm thấy rất buồn…cười, vì vậy xin hiến 1 kế này, chúa công có dùng chăng?”

Thạch Sanh nghe vậy sốt sắng cầm tay Nguyễn Trãi:

_”Có kế gì hay ông cứ nói, tiền nong không thành vấn đề!”

Trãi ghé tai Sanh nói nhỏ:

_”Như thế…như thế…”

Sanh vui vẻ lắm, lập tức tiến hành. Đêm ấy, canh ba, Sanh sai bộ tướng Trần Quốc Toản cải trang thành địch rồi tiến hành kế hoạch. Toản vâng mệnh ra đi, đến gần trại địch, thấy Điển Vi đang ngồi xổm canh cổng, Toản sợ còn hơn xem phim ma. Nhác thấy bóng Toản, Vi hét lên:

_”Mày là thằng dog nào!”

Toản hồn vía lên mây:

_”Dạ, là phe ta, với một chai rượu!”

Vi quát:

_”Phe ta thì cho đi, còn chai rượu thì…ở lại!”

Toản mừng húm, đưa ngay chai rượu chứa thuốc rầy cho Vi rồi lẻn vào trong doanh trại. Đến gần trướng của Tư Mã Ý, phát hiện cái xe Dylan quên khóa cổ, Toản cười thầm rồi nhẹ nhàng dắt ra. Đi ngang chỗ Điển Vi, Toản bất ngờ khi chứng kiến Vi vẫn chưa chít. Vi thấy Toản khúm núm dắt xe đi ra liền thân mật vỗ vai, nói:

_”Rượu chú mày pha thêm cái gì mà ngon ghê(!!!), bữa nào chỉ anh chỗ mua nhé. Ủa, mà cái xe này trông…quen quá, của chú mày ah?”

Toản hết hồn, liền đáp bừa:

_”Dạ, của em mới…chôm đấy!”(??!)

Vi cười thân thiện:

_”Ờ, giữ xe cho tốt nhé, dạo này bọn trộm xe nhiều lắm!”(!!!)

Nói rồi vẫy tay bye bye Toản. Toản về đến trại được Thạch Sanh bắn pháo bông ăn mừng, rồi chờ đợi bước 2…

_”Thừa tướng mất xe!!!”

Binh sĩ kêu ôm nhau kêu khóc om sòm (???), Tư Mã Ý giận sôi lên, quát:

_”Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, nhưng biển số xe thì không bao giờ thay đổi! Mau tìm đi!”

Điển Vi lò dò tới hỏi:

_”Thừa tướng, có phải chiếc Dylan đỏ to cỡ này không?”

_”Ờ!”

_”Hồi nãy em thấy thằng phe ta nó dắt vô kia kìa.”

Rồi chỉ về phía Quỷ Môn Quan. Ý trợn mắt lên:

_”Chết tui! Thằng ngu, nó cải trang đó!”

Rồi xua quân sang dốc sức phá thành, Thạch Sanh mở cửa cho quân Tư Mã Ý đánh vào!( Tự sát chăng?). Tư Mã Ý quát:

_”Thằng trẻ con đốn củi, mau mau trả lại Dylan cho ta!”

Thạch Sanh đứng trên thành ăn mặc vô cùng hầm hố, tay cầm đàn, tay cầm micro, lờ Tư Mã Ý đi rồi nói, giọng đầy truyền cảm:

_”Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Văn Nghệ Ban Đêm do công ty nước giải khát Zero G tài trợ, để mở đầu chương trình, Sanh sẽ giới thiệu với các vị khán giả một tình khúc có tựa đề là “Con cò”! Xin mời quý vị và các bạn thưởng thức.”

Rồi nhạc từ hai dàn loa công suất lớn bắt đầu trỗi lên xập xình, Thạch Sanh đánh đàn, cất giọng:

_”Đàn kêu tích tịch tình tang, con cò mà đi ăn đêm, đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao, nếu cò mà bay lên cao, đậu phải cành…cứng bật tưng lên giời! Oh Yeah!…Oh Oh Yeah!…”

Ngay lập tức toàn bộ hàng ngũ của Tư Mã Ý rố loạn vì không ai chịu nổi bài nhạc…tù quá kinh dị này!!! Sanh hô to:

_”Này này!Xin các vị giữ trật tự, nếu bỏ về sớm, ban tổ chức sẽ không hoàn lại tiền vé và tiền gửi xe!”

Rồi không đợi trả lời, Sanh nói tiếp:

_”Sau đây, để tiếp nối chương trình, Sanh xin gởi đến quý vị và các bạn một bài hát Rock mang đậm âm hưởng Huế, đó là bài “Tiếng hú trong phòng thí nghiệm”, xin các vị một tràng pháo tay ạ!”

Nhạc lại trỗi lên một lần nữa! Binh sĩ của Tư Mã Ý tranh nhau vứt vũ khí chạy ra cửa! Bản thân Tư Mã Ý cũng đã ma-ra-tông từ cuối bài thứ nhất, có Điển Vi phì phò chạy theo sau hộ vệ. Tư Mã Ý vừa chạy vừa cay đắng:

_”Ôi, ta mà lại thua một thằng thất phu ư! Ta thề sẽ trở lại và lợi hại gấp hai lần!”

Rồi gọi lớn:

_”Tất cả tụi bay! Rút!”

Thạch Sanh mở rộng cổng thành, ra lệnh cho nhân dân nhậu suốt đêm, không trừ ai, kể cả trẻ em dưới ba tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú…(!!!!)Bầu không khí vô cùng vui vẻ.

Người đời sau có thơ khen rằng:

Đàn cầm ba tấc, một thân trơ,

Thạch Sanh ngồi cao, dạo phím tơ.

Mười mấy vạn quân kinh hoảng chạy,

Kìa ai kể chuyện vẫn còn…ngờ.

Muốn biết Tư Mã Ý ăn nói ra sao với Tào Tháo. Xem tiếp hồi sau sẽ rõ

——————————————————————————–

 

Hồi 7:

Trả thù nước, Tào Tháo tiến binh,

Đàn cầu mưa, Bi Rên làm phép.

Lại nói về Tư Mã Ý, sau trận thua thảm hại 1-0 trên sân khách liền nhanh chóng rút quân về nước. Vừa đặt chân đến triều đình đã thấy văn võ bá quan dàn hàng 2 bên, ở giữa là Ngụy Vương Tào A Man đang toe toét cười cầm chiếc cúp vàng. Ý chưa hết ngạc nhiên thì dàn nhạc cung đình đã tấu lên bài quốc ca “Bé lên ba”, sau đó pháo hoa bắn đầy trời, hai ba cô bé ôm hoa chạy đến tặng Ý. Tào Tháo trịnh trọng nói:

_”Chúc mừng Tổng Thái Giám tương lai trở về!”

Rồi kính cẩn đi tới dúi vào tay Ý chiếc cúp vàng. Ý đứng như trời trồng, lắp bắp:

_”Cái trò gì thế này? Tao về nhận chức Bật Mã Ôn mà!”

Tào Tháo nhắm tít mắt:

_”Hà hà, Thừa tướng cứ thích đùa nhẹ nhàng!”

Rồi không đợi Ý cãi, Tháo nắm chân lôi xềnh xệch vào bữa tiệc đang bày sẵn. Rượu được vài tuần, Tư Mã Ý quyết định tâu rõ mọi việc. Tháo vỗ vai Ý luôn miệng nói “Cứ đùa…cứ đùa”, đến lúc mười lăm vạn binh sĩ tới giải thích Tháo vẫn cứ khăng khăng “Hố hố, đám binh sĩ này vui tánh ghê chứ lị, thưởng!”, chỉ đến khi Lê Chiêu Thống-vua mới của Đại Việt-gọi điện thoại tới chọc quê Tháo mới tin.

_”Tư Mã Ý! Tại sao mày không nói sớm! Tính qua mặt tao ah! Ói hết đồ ăn ra đây! Trả lại hoa, cúp vàng, và tiền thuê diễn viên, đạo cụ để ăn mừng cho tao!”

Tháo quát ầm ỹ, nhưng Ý khảng khái phanh ngực:

_”Thưa bệ hạ, thần còn cái mạng à, thích thì lấy!”

Tháo tức giận trước thái độ lì lợm của Ý:

_”Mày…mày…!Tao…Tao…! @#$%^&! Thật tức chết đi được! Nếu mày giải thích rõ tại sao bỏ chạy thì tao xóa tội, mà phải hợp lý đấy nhé!”

Tư Mã Ý bình tĩnh:

_”Chỉ 1 câu thôi!”

Trăm năm Kiều vẫn là Kiều,

Đánh thua…bỏ chạy là điều dĩ nhiên!(!!!)

Tào Tháo nghe thấy vậy, cho là hợp lý, liền xóa tội cho Tư Mã, rồi nói, giọng đầy phẫn nộ:

_”Tụi Việt Nam láo thật! Để Tào Tháo tao đích thân qua “chơi” tụi nó mới được!”

Ý vội tâu:

_”Đừng đánh gấp, bệ hạ, bên ấy có thằng nhãi Thạch Sanh sở hữu một giọng ca rất kinh hoàng, chỉ sợ bệ hạ nghe xong lên tăng xông mà đột tử thôi!”

_”Thì đeo headphone vào, thằng Phi nhà ta có 2 cái, ta sẽ mượn nó…”-Tháo bĩu môi-“…Vả lại ý ta đã quyết, bây giờ nếu vợ ta có cản cũng không được!”

Tức thì trong cung có tiếng vọng ra:

_”Ông nói cái gì! Ông con vợ ông không là cái đinh gì àh!”

Tháo thót tim, gọi với:

_”Không có gì đâu mình ơi! Anh nói đùa ấy mà! Anh là anh sợ mình nhất đấy!”

Rồi đưa tay lên xoa xoa ngực, thở hổn hển. Tư Mã Ý làm lơ, nói tiếp:

_”Bệ hạ có chắc mình chiến thắng không?”

Tháo đưa tay chém một phát vào không khí:

_”Chắc như cua! Nếu không thắng thì Tháo ta không bằng 1 con dog!”

Ý hốt hoảng:

_”Sao bệ hạ lại tự hạ thấp mình thế! Ít ra thì cũng phải bằng 1 con dog chứ!”(!!!)

Tháo gật đầu khen là phải (???), rồi không nhây nhưa gì nữa, quyết định xuất quân chinh phạt ngay ngày mai, nhằm đánh phủ đầu, để Việt Nam không kịp trở tay. Sáng hôm sau, khi đã ăn sáng ngoài chợ xong, Tháo nai nịt, giáp trụ đầy đủ, lập tức lên thuyền.

_”Tất cả, xuất phát!”

Đội thuyền chiến ì ạch tiến lên, nguyên đây là đội thuyền Tôn Kiên năn nỉ dân chài cho mượn để Tháo đi uýnh nhau. Sở dĩ Tháo không rành thủy chiến mà liều mạng đi đường biển là do quá “ấn tượng” lời kể của Tư Mã Ý về chàng Thạch Sanh của chúng ta và Tào Phi nhõng nhẽo không chịu đưa cho bố chiếc Headphone! Theo tính toán của các chuyên gia về răng miệng, chuyến du hành ước tính chỉ mất vài ngày vì do đây là đội thuyền hiện đại bậc nhất hành tinh nhưng thực tế là mất vài tháng vì tàu dẫn đầu đi nhầm lên Liên Xô (!!?). Sau khi đuổi việc tên hoa tiêu đần độn, Tháo quay về nước Ngụy nghỉ ngơi 1 ngày rồi khởi hành lại. Tàu đi được nửa ngày đường, Tháo mới hỏi 1 tên lính:

_”Có cả thảy bao nhiêu thuyền hở mậy? Tao suốt ngày ở trong phòng riêng ngủ nướng nên không biết.”

Tên lính đáp:

_”Có cả thảy 100 chiếc, 25 chiếc tải lương, 70 chiếc chở lính, 4 chiếc chiến hạm, 1 chiếc chở tên Ngụy Vương đáng ghét!”

Tháo quắc mắt:

_”Mày có biết tao là ai không!”

Tên lính đáp:

_”Không!”

Tháo quát lên:

_”Tao là Ngụy Vương! Là bố của mày đây!”

Tên lính không hề sợ hãi, trái lại còn quát to hơn:

_”Thế ngài có biết tôi là ai không!”

_”Không!”

_”Vậy thì may quá!”-Tên lính nhảy cẫng lên rồi chạy biến qua tàu khác, lẫn vào đám đông.(!??)

Tháo đứng như trời trồng vì quê độ, bèn quát binh sĩ:

_”Nhìn gì mà nhìn! Không thấy tao đang quê ah!”

Rồi giả đò kiếm chuyện bắt nạt binh sĩ để lấy lại oai:

_”Hạm đội này có 100 thuyền sao tao đếm đi đếm lại chỉ thấy có 99 chiếc!”

Chẳng ai dám trả lời. Ngụy ương nổi giận:

_”Chúng mày đã giấu 1 chiếc đi đâu!?”

Cuối cùng một binh sĩ lấy hết can đảm lắp bắp thưa:

_”Xin…Ngụy Vương bớt giận…Ngài đang…đứng trên nó ạ!”

Tháo nhìn xuống dưới chân mình, lập tức mặt đỏ rần rần, vội xin lỗi binh sĩ rối rít rồi sau đó lui về phòng mình, đóng cửa lại…ngồi khóc.(!!?)

Tạm gác chuyện Tào Tháo chúng ta quay về Đại Việt, nhờ bộ phận Rađiô làng xã làm việc nhanh nhạy nên triều đình đã biết tin. Lê Chiêu Thống sau khi biết mình chơi ngu, chọc quê Tào Tháo, bây giờ hối cũng không kịp. Bèn tụ tập văn võ bá quan về nhà riêng của mình họp kín. Thống nói, giọng bi thiết:

_”Hiện giờ nước ta đang bị cái nạn chỉ mành treo chuông, Trẫm chỉ vì một phút nông nổi của tuổi trẻ mà đã chọc giận thằng điên ấy, bây giờ tình thế rất gay go, Thạch Sanh đại tướng đang giữ Quỷ Môn Quan đề phòng đường bộ, hiện đường thủy đang rất trống trải, nếu ai có biện pháp gì giúp tháo gỡ thì giơ tay lên?”

Lập tức…không một cánh tay nào đưa lên!(???) Lê Chiêu Thống kêu trời, rồi quát lấy uy:

_”Ai không yêu nước xin mời đi ra ngoài cho!”

Lập tức…tất cả đều đứng dậy, lại còn nói thêm:

_”Việc này quá…bé nhỏ so với tài năng của chúng tôi, kiếm ngừi khác đê, bye!”

Thống ôm đầu đầy bi quan, nhưng khi ngẩng lên thì vẫn còn 2 người ngồi lại. Một người mặt mày quắc thước đạo mạo, râu dài quá gối, cốt cách thần tiên đang ngồi nhấm nháp ly trà-họ Nguyễn tên Ánh, một người trẻ tuổi, mắt một mí, tóc nhuộm, mặt hơi ngốc, ngồi bên cạnh-chắc là tiểu đồng. Thống kính cẩn vái Nguyễn Ánh 2 vái:

_”Chẳng hay tiên sinh có cao kế gì?”

Nguyễn Ánh yên lặng không nói gì, Thống để yên chờ đợi, bụng nhủ thầm tiên sinh đang suy nghĩ, 1 lúc sau có 1 anh thư sinh hớt hơ hớt hải chạy vào, nói:

_”Thưa Gia Long tiên sinh, nạng của ngài đây!”(???)

Tiên sinh quát:

_”Làm gì mà lâu thế, còn không mau dìu tao đứng dậy đi về àh!”(???)

Tên tiểu đồng lật đật làm theo, trước khi đi ra còn nói với lại:

_”Khổ quá, hôm qua trời mưa tầm tã, nhà bị dột, ông chủ em leo lên mái nhà để sửa, vốn tính cẩn thận nên ông đã làm đổ thang, rồi do sĩ diện nên không để ai cứu, liền phi thân xuống, mà nhà 15 tầng chứ ít gì (??!). Khổ thế chứ lị!”

Lê Chiêu Thống bàng hoàng, hy vọng cuối cùng chỉ còn lại là anh chàng mặt ngốc kia thôi. Thống lạy sụp xuống van:

_”Vận mệnh nước Việt nằm trong tay cậu cả đấy, mặc dù tôi không biết cậu là ai nhưng xin cám ơn trước đã!”

Người ấy cúi xuống đỡ dậy:

_”Tôi họ Bi tên Rên, vốn người Hàn Quốc, đang đi chơi thì thấy các ông tụ tập lại nên hiếu kỳ tấp vào coi. Nay biết các ông đang lâm nguy, sẵn đây tôi có 1 kế này muốn hiến, nên chăng?”

_”Bây giờ có…bày dại tôi cũng làm!”-Thống kêu thảm thiết.

Bi ghé tai Thống nói nhỏ:

_”Cứ xây cho tôi một cái đàn cầu mưa, rồi mọi việc để tôi lo”

Thống nghe ngay, lập tức sai họ hàng gia quyến lên rừng đốn củi, vào núi khuân đá, xây cho Bi một cái đài theo đúng yêu cầu. Trong khi đó, Bi đến đài khí tượng dặn dò giám đốc một số việc. Tất cả diễn ra đều ăn khớp nhau, và chỉ sau mấy ngày đã xong các bước chuẩn bị. Bước cuối cùng trong liên hoàn kế, Bi thay bộ đồ te tua bước lên đài cầu mưa và bắt đầu múa hát, giai điệu “Go Rain”.

Ngay lúc này, quan coi thiên văn của Tào Tháo cho biết:

_”Thưa Ngụy Vương, Đài khí tượng Việt Nam mới thông báo thời tiết tốt, gió nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 kilômet, giảm xuống từ 4 đến 10 kilômet trong mưa, gió Đông Nam cấp 3…”

Tào Tháo xua tay:

_”Đó là việc của tụi mày , nói với tao chi, tao đâu biết gì về dự báo thời tiết đâu!”

Rồi đoàn thuyền cứ tiến từ từ về phía Nam mà không biết rằng: một tai họa khủng khiếp sắp giáng xuống đầu mình. 6 giờ chiều, những cơn mưa nhẹ bắt đầu gõ lộp bộp lên sàn thuyền. Tào Tháo quát to:

_”Sao mày nói là trời đẹp mà!?”

Tên quan nhún vai:

_”Biết tại sao chết liền! Đài nó biểu sao tui nói y hệt dzậy!”

Một lúc sau, trời sập tối, gió bắt đầu nổi lên, biển động dữ dội, sóng đập ầm ầm lên mạn thuyền! Đoàn thuyền của Tào Tháo bị quăng qua quật lại điên cuồng, những con sóng cao hơn mười mét thi nhau giộng ầm ầm xuống 100 con thuyền khốn khổ. Binh sĩ bắt đầu náo loạn, kêu khóc vang trời. Cùng lúc đó, Rađiô bắt sóng đài Truyền thanh nói to :

_”Cơn bão Chanchu đang hoành hành, chúc quý khách đừng thiệt mạng, hố hố hố…”

Tào Tháo ngửa mặt kêu lên:

_”Ta mắc mưu bọn Việt gian rồi!”

Sau đó quát thét binh sĩ:

_”Thuyền cứu hộ của tao đâu!”

Một tên lính thưa:

_”Trương Cáp tướng quân nói bị đau bụng đột xuất nên đã mượn thuyền về trước rồi ạ!”

Tháo la lên đầy tuyệt vọng, bỗng thấy một người ôm phao lạnh bạch chạy tới.

_”Tào Hồng!”

Tháo gào lên, rồi nhảy tới túm lấy phao của Hồng.

_”Cứu tao với Hồng ơi!”

Ai ngờ bị Hồng đạp ra, còn nói thêm 1 câu:

_”Thiên hạ có thể không có ông, nhưng không thể không có Hồng này!”

Rồi lao xuống biển, để mặc Tháo nằm dài sau cú đạp. Nhưng ý chí sinh tồn quá mãnh liệt, Tháo liền đứng bật dậy như Cương Thi, chạy đi khắp nơi tìm…trung thần, may sao gặp được Điển Vi đang lúi húi mặc đồ thợ lặn! Tháo nước mắt nước mũi ràn rụa lao tới, nở một nụ cười đầy…hy vọng.

_”Vi ơi! Tao nè! Nhớ tao không!?”

Vi giật mình bèn nói 1 câu:

_”Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta!”(???)

Rồi cũng như Tào Hồng, Vi buông mình cái ùm xuống biển! Tháo đau khổ bứt tóc, bỗng nghe có tiếng nói:

_”Tìm được mấy bình dưỡng khí rồi anh em!”

Ngay lập tức, Tháo-với thân hình còm nhom-phóng vèo vèo với vận tốc tối đa! Đến được nơi đó liền quát lớn:

_”Tao là Ngụy Vương đây, tránh ra!”

_”Thưa Ngụy Vương, nếu thêm ngài là thiếu 1 bình dưỡng khí!”

Tháo trầm ngâm, rồi nhanh trí:

_”Ở đây ai biết cầu nguyện?”

Một tên lính nói:

_”Có tôi!”

Tháo đắc thắng:

_”Chúa phù hộ cho anh! Bay đâu lôi nó vào phòng khóa lại!”

Mệnh lệnh được thi hành ngay tức khắc và anh lính tội nghiệp kia bị đưa vào phòng Tháo, khóa kín lại! Xong xuôi Tháo nói:

_”Thấy tao thông minh không? Chúa sẽ phù hộ cho anh ta, anh ta sẽ được lên thiên đàng ở, không phải ai cũng có diễm phúc đó đâu!”

Rồi cầm lấy một cái bình to nhất, đeo lên lưng. Nháy mắt với binh sĩ, Tháo cười, nói:

_”Đây là phần thưởng dành cho người thông minh!”

Xong, nhảy “tùm” xuống nước. Binh sĩ nhìn nhau rồi…cười ầm lên (???), mở cửa cho anh lính tội nghiệp.

_”Thôi ra đi nào! Anh bạn may lắm đấy, chúng ta có đã đủ bình dưỡng khí để trở về bởi vì “người thông minh” đã nhảy xuống nước cùng với…bình cứu hỏa rồi!(!!!)”

Không biết tính mạng Tào Tháo sẽ ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ!

——————————————————————————–

Hồi 8:

Tào Tháo phó việc cho Tôn-Lưu,

Ngô-Thục giao tranh việc Nam chinh.

Lại nói về Tào Tháo, sau khi bị thua 2-0 trên Việt Nam đã ôm bình dưỡng khí có chứa CO2 nhảy xuống biển hòng thoát thân, nhưng đã xém chết khi mới hít hà ngụm đầu tiên. May mà được khách du lịch gần đó kéo lên. Sau 1 ngày 1 đêm hô hấp nhân tạo, cuối cùng Tháo cũng hồi tỉnh, việc đầu tiên là trả tiền cấp cứu, việc thứ hai là đón xích-lô về nước.

_”Tiền đây, bớt 2 ngàn nhé, mới thua trận về, tội tui lắm!”

Sau một hồi cò kè bớt một thêm hai với bác tài, Tháo cũng được cho đi. Về đến nhà, đập vào mắt Tháo là cảnh Tư Mã Ý đang bồng Tào Phi ngồi trước sân ru ngủ dưới bóng cây chuối. Cảnh tượng thật êm đềm, Tháo mỉm cười, cơn giận vì thua trận đáng lẽ đã nguôi đi phần nào nếu không nghe thấy những lời Ý ru.

“Thu đi để lại lá vàng,

Vua đi để lại cho thần thằng cu.

Thằng cu càng lớn càng…ngu,

Thằng cu càng lớn càng ngu…như ngài.”

Tháo tức quá quát lên:

_”Ý! Ai cho mày hát nhạc…tù cho con tao nghe!”

Ý nghe tiếng Tháo quát, run bắn cả người lên, vội vàng vứt oạch Tào Phi xuống đất (!!!) rồi quỳ xuống, đánh trống lảng:

_”A, đại vương, ngài đã chiến thắng trở về!”

Tháo nghe hai từ “chiến thắng” liền xám mặt lại:

_”Thắng…Thắng cái con monkey!

Đánh một trận giặc không…kinh ngạc,

Đánh hai trận tan tác…quân ta!

Mà thắng cái nỗi gì!”

Rồi quát Ý:

_”Thôi, lui ra, tao cần nói chuyện phải quấy với Lưu Bị!”

Ý khúm núm nhặt Tào Phi lên rồi cút thẳng. Tháo thở dài phiền muộn, ngồi dưới gốc cây, rút điện thoại di động ra gọi.

_”A lô, Lưu Bị có nhà không?”

Tức thì đầu dây bên kia đáp:

_”Chú là ai ạ?”

Tháo nói:

_”Thằng Thiện hả! Cho tao gặp bố mày mau!”

_”Bố cháu bảo không được nói chiện dzới người lạ!”

_”Trời ơi, tao là hàng xóm của ba mày mà!”-Tháo khùng lên.

Nhưng bên kia vẫn đáp:

_”Bố cháu bảo nói chiện dzới người lạ là NGU!”

_”Có thằng bố mày NGU thì có!”-Tháo hét lên.

Bỗng trong điện thoại có 1 giọng nói khác:

_”Ê! Mày bảo tao ngu hả!”

Tháo bịt mồm, đính chính:

_”Ý da, tao lỡ mồm, sorry mày, mà mày dạy con kiểu gì vậy?”

Lưu Bị đáp:

_”Kiểu Úc, được chưa, nhưng rốt cuộc mày gọi cho tao làm quái gì thế? Tao đang tắm phải chạy ra đây nghe điện thoại, mệt quá!”

Tháo nghiêm trọng:

_”Nè, Lưu Bị, nghe đây, tao mới bị thua…”

Lập tức đầu dây bên kia cười hà hà:

_”Biết mà, sáng nay báo Tuổi Trẻ Cười có đăng, tao đọc rồi! Nhưng như vậy thì đâu có gì phải gọi, mày thua kệ xác mày chứ! Nói tao chi!”

_”…Tao chưa nói hết! Hiện nay quân lực của tao không đủ để chơi chúng nó nữa rồi, vì vậy nhờ mày thay tao, trả thù rửa hận nhé!”

Lưu Bị cười gian ác:

_”A ha!Thật là một tin tốt lành! Được, ngay ngày mai tao sẽ kéo quân qua…nước mày để làm cỏ, vậy là có thể khôi phục được Hán thất rồi!”

Tháo bình tĩnh:

_”Hừm, tao đã dự liệu trước tình huống mày chơi đểu nên chuẩn bị, mày chỉ cần đặt chân qua nước tao thôi, tao sẽ lập tức khai hỏa tên lửa đạn đạo bắn tan tành phòng ngủ với phòng khách nhà mày!”

Bị giật mình, thất sắc:

_”Ế! Không có phòng ngủ làm sao tao nằm nướng! Không có phòng khách làm sao tao xem phim!”

_”Vậy mày có chịu nghe lời tao không!”

_”Khổ quá! Còn thằng Kiên sao mày không ép nó đi!”

Tháo trầm ngâm nửa tiếng, rồi nói:

_”Tao mới mượn thuyền chiến của nó bị đắm, lại nỡ ép nó đi sao?”

Bị quát ầm lên:

_”Cái đó là tại nó NGU, cho 1 thằng cũng NGU mượn thì tránh sao khỏi thiệt hại!”

Tháo chột dạ, giọng buồn bã:

_”Ừ, cũng đúng nhỉ, nhưng không có thằng nào đi thì mất mặt cho tụi mình quá, 3 nước bự thù lù bị 1 nước bé xíu đánh cho đại bại rồi im re luôn, quê chết!”

Lưu Bị đành dịu giọng:

_”Thôi, thì tính như vậy đi, tao với thằng Kiên thi đấu, thằng nào thua thì phải động binh, được không?”

_”Hay đấy, cách này khả thi, thế mày tính thi môn gì? Đua xe? Bi da? Đánh bài?…”

Bị từ chối:

_”Sao mày lạc hậu quá vậy, giờ ai còn chơi mấy trò đó, tao nghĩ nên chơi…bóng đá.”

_”OK, đợi tao 30 giây, gọi cho thằng Kiên hỏi ý nó.”

3 tiếng sau.

_”Bị ơi! Nó không chịu, nó đòi thi…đá bóng!”

Bị bực mình, quát ầm lên:

_”Trời ơi, bóng đá với đá bóng là mấy!”

Tháo run rẩy:

_”Là…hai!”

_”Thôi, mày NGU quá tao cũng chịu, đá bóng thì đá bóng!”

_”Vậy đợi xí, tao gọi cho nó cái đã!”

4 tiếng sau Tháo gọi lại.

_”OK, nó chịu rồi, vậy là sáng mốt lên nhà tao nha, ra sân sau đá.”

_”Mấy giờ?”

_”Ờ, 2 giờ đi.”

Bị phát gắt lên:

_”Mày mad hả! 2 giờ sáng mà đá thì làm quái gì có sức!”

_”Ngu quá Bị ơi, giờ đó là người ta xem đá bóng đông nhất đấy, ít ra cũng thu được tí tiền bản quyền!”

_”Nói chiện với mày dễ khùng quá, thôi được, 2 giờ sáng thì 2 giờ sáng!”

Tháo vui vẻ:

_”Nhớ đến đúng giờ nghe mày, để tao cho đội văn nghệ ra đón!”

Rồi cúp máy. Bị ngồi ôm điện thoại suốt 7 tiếng cũng đã mệt nhoài, bèn lui vào trong nhà ngủ. Sáng hôm sau, Bị triệu tập Ngũ Hổ Tướng, kể lại sự việc hôm qua. Nghe xong, Hoàng Trung lên tiếng:

_”Đội hình chúng ta hiện giờ là khá ổn, nhưng theo luật đá banh mi-ni thì cần 7 thằng, mà chỉ mới có 6, sao mà đá!?”

Bị nghe vậy, tức tối, dặm chân, cắn môi bật máu:

_”Nếu thằng Lượng không bỏ trốn thì tao đâu phải khổ như vậy!”

_”Thằng Lượng hả? Lúc nãy em thấy nó lén lút đi vào cung, không hiểu làm gì?”-Trương Phi nói.

Lưu Bị liền sáng mắt lên, quát thét Ngũ Hổ Tướng đem Lượng ra đây! Nửa tiếng sau, Lượng-với thân hình bị trói như một cây giò-được Ngũ Hổ khênh ra. Lưu Bị thấy Lượng, bèn nói:

_”Mày về làm gì?”

Lượng run cầm cập:

_”Dạ, em để quên…con gấu bông nên về lấy. Mà đừng giết em nha, em xin hàng vô điều kiện!”

Rồi nước mắt trào ra. Lưu Bị vốn có lòng nhân ái nên không trách tội nhiều, liền bảo Mã Siêu cởi trói cho Lượng, trét mật ong lên người, treo lên cây 2 tiếng. 2 tiếng sau, gỡ xuống, Lượng bị côn trùng đốt đến “bố mẹ cũng không nhận ra”, bấy giờ mới hoàn toàn hết tội. Vỗ vỗ 2 bàn tay, Lưu Bị nói:

_”Trận đấu ngày mai, chúng ta không cần luyện tập nhiều, chỉ tùy cơ ứng biến thoai. Tốt nhất là nên dùng kế sách “đối lập” của tao…”

Quan Vũ chen ngang:

_”Đối lập là sao?”

Lưu Bị chậm rãi:

_”Kế sách này thực sự hiểu quả, ví như trong chiến trận, ta với Tào Tháo luôn ở 2 tính cách đối lập nhau nên ta mới có thể cầm cự được: Tháo độc ác-Ta độc địa, Tháo đồi bại-Ta đồi trụy, Tháo tàn nhẫn-Ta tàn bạo, Tháo hiếu chiến-Ta hiếu sát…Đó, chính thế mới mong victory được! Trận bóng ngày mai cũng phải làm y như thế(???)”

Rồi nhìn quanh:

_”Còn ai có ý kiến gì nữa không?”

Không ai ho he gì cả, đến lúc đó Bị mới tằng hắng, tiếp:

_”Vậy là đủ rồi, đội hình và chiến thuật cỡ này thì đến Real Madrid cũng phải gọi bằng cụ! Thắng chắc! Thôi! Tất cả giải tán!” (Không luyện tập mà dám chắc ăn???)

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chẳng mấy chốc mà ngày “định mệnh” cũng đã đến. Sau hơn 5 phút đi bộ vượt qua bao nhiêu cửa ải với đầy bảo kê, các cầu thủ của chúng ta đã có mặt tại nhà riêng của anh Tào Tháo. Đến nơi thấy vắng hoe! Đợi 15 phút sau đội của Tôn Kiên cũng tới nơi mà tuyệt Tào Tháo vẫn “bặt dzô âm tính”. Lưu Bị bấm chuông, thì nghe có tiếng chửi vọng ra.

_”Bố khỉ! Mới 2 giờ sáng mà đã gọi cửa, muốn ông thả chó ra không???”

Chửi xong khung cảnh lại yên lặng như trước. Hoàng Trung hết kiên nhẫn, rút cung ra bắn cái chóc vào cửa sổ lầu 2 thì nghe “Á” 1 tiếng.

Lập tức cửa chính bật mở, Tào Tháo mặc quần đùi, đầu có găm mũi tên bắn vọt ra khỏi nhà như một viên đạn, mồm la chí chóe “Có thích khách”.Tháo la 1 hồi thì thấy mọi người nhìn mình, liền đỏ mặt, sực nhớ ra, nói:

_”À tới rồi hả, đâu đã vào đó rồi, tụi mày ra sau nhà đi, tao vào thay đồ và rút mũi tên này ra khỏi đầu đã cái đã, lên TV mà lị! Và xin lỗi nhe, đội văn nghệ được xung phong ra đón tụi mày đình công rồi, tụi nó bảo tao điên mới làm việc giờ này! Thông cảm!”

Nói rồi, phóng vụt vào nhà nhanh như lúc phóng ra. Cả 2 đội nghe lời Tháo lục tục kéo ra sân sau, là một bãi cỏ khá nhỏ, Tháo đã dùng phấn vẽ nguệch ngoạc để làm vòng cấm địa , đường biên…2 khung thành được dựng bằng đủ loại dép. Vậy cũng là tạm chấp nhận cho 1 trận bóng đường phố. Nhưng 2 giờ sáng trời vẫn còn tối thui không thể đá được. Đợi Tháo ra, Bị hỏi:

_”Ê! Không thấy đường làm sao mà đá mày!”

Tháo cười cười:

_”Đừng lo! Tao đã chuẩn bị thì phải chu đáo!”

Rồi quay vào nhà gọi:

_”Hứa Chử! Đèn…cầy!”

Lát sau, Chử phì phò khiêng đèn cầy ra cắm đầy sân rồi châm lửa lên, sân cỏ cũng bắt đầu tỏa sáng. Thế là đã xong các điều kiện cần và đủ cho 1 trận túc cầu. Tháo hạ lệnh cho mọi người đứng xếp hàng nghiêm chỉnh rồi thân bước lên đài cao, ngồi xuống, tằng hắng vài cái rồi nói vào micro:

_”Thưa quý ông quý bà quý cô quý cậu quý chị quý em quý…Hôm nay tôi xin hân hạnh được bình luận trực tiếp trận tranh siêu cúp giữa 2 đội Tây Thục và Đông Ngô. Các bạn có thể thấy ,bên trái màn ảnh nhỏ là các cầu thủ đội Tây Thục áo xanh lục, quần trắng tinh. Còn bên phải là các cầu thủ đội Đông Ngô áo ca rô, quần trắng bóc. Người điều khiển trận đấu này là ca sĩ Đan Trường-khách mời danh dự bên Việt Nam-nhưng hiện giờ Đan Trường đang chạy sô nên vẫn chưa tới. Vì vậy,bây giờ 2 đội tự quản lễ hát quốc ca và thảy đồng xu…”

Các cầu thủ Tây Thục và Đông Ngô “nghiêm túc” nghe lời, hát vang bài ca của mình với một nhịp điệu lê thê đưa đám hết chỗ nói, đến nỗi ban tổ chức phải cắt ngay lập tức và chuyển sang thảy đồng xu.

_”Có ai có 5 trăm không? Cho mượn?”-Lưu Bị lên tiếng.

Nhìn quanh một hồi vẫn không thấy ai nói gì, Lưu Bị tức quá:

_”Chúng mày không thằng nào mang tiền lẻ hết ah!”

Lượng rụt rè, móc ra đồng 2 ngàn, nói:

_”Nè, lát thối tao nghìn rưỡi nha!”(???)

Lưu Bị gật đầu, cầm lấy đồng xu, thỏa thuận với Tôn Kiên rồi tung lên, kết quả Tôn Kiên sở hữu banh. Xong việc, Lưu Bị như lời hứa, trả lại nghìn rưỡi tiền giấy cho Gia Cát Lượng. Lượng cầm lấy tiền, đột nhiên khóc rống lên rất thảm thiết, rồi ngã vật xuống đất ngất lịm đi. Sau khi được sơ cứu, Lượng tỉnh lại, thấy Lưu Bị nhìn mình, Luợng chỉ tay vào mặt Bị hét ầm lên:

_”Sao mày dám…dám đưa tao tiền…rách!”

_”Tiền rách thì đã sao?”-Lưu Bị nhăn mặt.

_”Tiền rách…hic…không mua kẹo được! Mày khôn hồn thì đổi cho tao mau đi!”

Lưu Bị sẵng giọng:

_”Mệt!”

Nhưng lập tức ngay sau đó phải trả lại cho Lượng, vì một nguyên nhân mà nhà tổ chức cắt hình, không chiếu vì sợ mất thể diện của Thục Vương, dù vậy vẫn không ngăn được Tào Tháo oang oang:

“Lượng vội vàng chụp ghế,

Định kiếm chuyện ăn thua.

Bị xuống nước phân bua,

Thôi! Thôi Tao đổi lại

Các bạn có thể thấy bài thơ tuy không hay nhưng đã bao quát được tình hình nội bộ lục đục của đội Tây Thục, giữa hậu vệ và thủ môn. À nhắc đến đây mới nhớ, quên chưa thông báo đội hình của cả 2 đội. E hèm:[/i]

Đông Ngô:

Tiền đạo: Chu Du, Lục Tốn.

Tiền vệ: Chu Thái, Cam Ninh, Lã Mông.

Hậu vệ: Hoàng Cái.

Thủ môn: Tôn Kiên.

Tây Thục:

Tiền đạo:Mã Siêu, Triệu Vân.

Tiền vệ:Quan Vũ, Trương Phi.

Hậu vệ: Hoàng Trung.

Thủ môn: Lưu Bị, Gia Cát Lượng.

Ê! Đề nghị đội Tây Thục bớt 1…thủ môn! Ăn gian là tao cho đàn em uýnh què chân đấy!”

Thế là Lượng bị thăng lên làm Hậu vệ. Quả bóng được đặt giữa sân, với quyền sở hữu của Chu Du. Hai bên đã dàn đội hình, đang lườm lườm nhìn nhau đầy…căm thù.

_”GO!”

Tào Tháo kêu lên và trận đấu đã bắt đầu.

_”Cố lên chúng mày ơi! Hú!-Tào Tháo bình luận với một giọng hào hứng sôi nổi-“Thưa quý vị và các bạn, vậy là ngay từ phút đầu tiên…bạo lực đã được các cầu thủ Tây Thục áp dụng triệt để…Các bạn có thể thấy, ở giữa sân là một hình ảnh vô cùng phản cảm, Mã Siêu đang…bóp cổ Chu Du, Triệu Vân thì thử nghiệm…Lục Chỉ Cầm Ma trên người Lục Tốn,còn ở đường biên sát sân, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung đang “chăm sóc sức khỏe” cho Lã Mông, Chu Thái.Và…Ồ, lợi dụng lúc hỗn loạn, Cam Ninh đã cướp được bóng, anh đang di chuyển rất nhanh, rất tốc độ, liệu anh có…xóa được nợ không? Chúng ta hãy chờ xem? (<<<“Nhiễm Vượt lên chính mình”!!!) Không…không được rồi thưa các bạn, mặc dù chỉ đứng cách cầu môn có hơn 10 centimét, nhưng anh lại vướng phải thủ môn Lưu Bị lừng danh thế giới với đôi tay vượn dài…2 mét và dĩ nhiên mất bóng một cách oan uổng…”

Lưu Bị hét lên:

_”Vân! Nhờ mày phen này!”

Rồi ném vù quả bóng, Vân lập tức buông ngay Lục Tốn ra để đỡ bóng, nhưng bóng bay quá cao, Vân phải dùng…tay.

_”Kệ! Có trọng tài đâu mà sợ! Hé hé!”

Vân cười đểu rồi đặt bóng xuống, lao đi như lốc xoáy. Giọng Tào Tháo nổi lên:

_”…Bóng đã về chân Triệu Vân rồi. À, cũng nên nói thêm một chút về cầu thủ này, anh là một chân sút có giá…thấp nhất, được đánh giá cao bởi khả năng”sút thì nhiều mà vào thì hổng được…bao nhiêu”, 6 lần đạt danh hiệu Quả Bóng Nhựa, được FIFA bình chọn là “cầu thủ đáng chán nhất trong 100 năm qua”…thật là đáng nể, nhưng không biết anh có giữ vững được những thành tích cao quý này không, chúng ta hãy chờ xem. Tuyệt quá, anh đã vượt qua hết hàng tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ với một phong cách rất xì-tin, không hổ danh anh hùng Đương Dương Trường Bản, đối mặt với thủ môn Tôn Kiên-hiện đang toát hết mồ hôi hột .VÀ…A…Anh..A…SÚT…VÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀO. ..VÀO RỒI THƯA CÁC BẠN, NGÀI TRỌNG TÀI ĐÃ VÀO SÂN, CÒN BÓNG CỦA TRIỆU VÂN THÌ…BAY RA NGOÀI RỒI!!! Rất tiếc cho đội Tây Thục và bây giờ bóng đã hoàn lại cố chủ. Tôn Kiên nhanh nhẹn lượm bóng rồi chuyền lên cho Hoàng Cái, Hoàng Cái chuyền cho Chu Thái, Chu Thái chuyền cho Cam Ninh, Cam Ninh chuyền cho Lã Mông, Lã Mông chuyền cho Lục Tốn, Lục Tốn chuyền cho Chu Du, Chu Du để…mất bóng. Ặc! Mắt mũi kèm nhèm mà cứ ham làm tiền đạo, bóng với bánh gì, đá cứ như một con đàn bà ấy, rõ chán! Tiếp, hiện Mã Siêu đang có bóng, anh phối hợp bật tường với Triệu Vân thật kĩ thuật, qua mặt Hoàng Cái rồi! Mã Siêu vung chân lên, tôi dám đem con của tôi ra cá, đây chắc chắn là 1 cú sút! Và đúng như tôi mong đợi, bằng một phát trái phá, trái bóng đã lướt đi với vận tốc ánh sáng và VÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ…VÔ MẶT TRỌNG TÀI RỒI THƯA CÁC BẠN! Nhìn trọng tài có vẻ rất đau đớn, chậc chậc, cái điệu này chắc “môi ở lại, răng đi nhé” quá! Nhưng Mã Siêu dường như đã hối lỗi, lao đến lay trọng tài. Trọng tài bật dậy rút còi ra thổi tạm dừng trận đấu để giải quyết vụ va chạm, phạt Siêu thẻ đỏ chăng? Ồ không, chỉ là một cú đấm và Siêu vẫn tiếp tục được ở lại trong sân. Đây là phút thứ 40 của trận đấu, các bạn có thể thấy rất rõ lúc này bên ngoài trời đang mưa, nhưng mưa vẫn không làm giảm tính bạo lực của trận đấu. Những màn đánh nguội lẫn đánh nóng vẫn được xem là chiến thuật hiệu quả nhất của cả 2 đội….”

_”Tuýt! Tuýt!”-Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một.

Cầu thủ cả hai đội vươn vai kéo vào nhà Tháo nghỉ giải lao, lôi nước và đồ ăn ra quất sạch, sẵn tiện ngứa tay khoắng luôn vài món đồ lẻ tẻ như TV, tủ lạnh, đầu DVD…Sau khi tẩu tán đồ trộm cắp vào chỗ khuất, cả hai đội vui vẻ tiến ra sân bắt đầu hiệp 2. Sau khi tiếng còi nổi lên, 2 đội lao vào nhau ầm ầm.

_”Thật khốc liệt, Chu Du lãnh một cước “Hồi mã thương” của Quan Vũ đã đo ván, còn Chu Thái sau khi bị dính “Giáng long thập bát chưởng” của Triệu Vân đã có dấu hiệu “Lở mồm long móng”, còn Hoàng Cái bị Trương Phi làm 1 phát “Sư tử hống” đã bắt đầu thấy tái phát căn bệnh “Tâm thần phân liệt”, Hoàng Trung thì đang “đấm bóp” cho Lã Mông. Chu Du vốn chân dài nên chạy nhanh, thoát được và đã cướp được bóng từ chân Mã Siêu. Anh đang băng lên, sau khi ngập ngừng bên làn biên cánh phải, anh bỗng chuyển hướng, tạt ngang vào trung lộ, hồng hộc lao vào vòng cấm địa như con trâu điên. Gia Cát Lượng dã ra dũng cảm tung mình ra cản phá nhưng…hụt, Chu Du cười há há, có vẻ anh đã nhắm chắc bàn thắng trong chân rồi…Ôi, tông vào cột dọc nằm dài rồi thưa các bạn! Bóng đã vào chân Gia Cát tiên sinh, anh có vẻ bối rối…”

_”Có…có bóng rồi, làm sao bây giờ?”-Lượng lắp bắp, nhìn sang Chu Du đang lồm cồm bò dậy, nói-“Du, tao không biết làm gì nữa? Sao đây?”

_”Đưa tao! Đưa tao!”-Du hớn hở.

_”Nhờ mày phen này!”-Lượng chuyền ngay cho Du.

Du đón bóng rồi tung cú sút! Lưu Bị trong tình huống bất ngờ này thì dùng có trét “keo dính chuột” lên tay đi nữa cũng bó tay!

_”1-0 rồi thưa các bạn! Trong tình huống này không thể trách được Gia Cát Lượng vì anh đã dùng hết khả năng của mình, vả lại khi có 1 việc nào trù trừ chưa quyết thì cứ nên nhờ người khác, thật sáng suốt!”-Tào Tháo hét lên đầy kích động.

Lưu Bị thẫn thờ, cả đội lơ ngơ…Còn Gia Cát Lượng sau khi bị hội đồng một trận thì mới hứa sẽ “Đoái tội chuộc công”.

_”Thôi, không sao, còn nửa tiếng nữa mà, các chú cứ bình tĩnh, đánh nguội và tiểu xảo nhiều vào ắt ta gỡ lại được!”-Lưu Bị an ủi.

_”…Và Triệu Vân đặt bóng giữa sân để tiếp tục trận đấu, tiếng còi đã vang lên om sòm và Mã Siêu nhanh chân móc bóng để chạy lên…Ối…Lượng đã cướp được bóng rồi và đang quay về khung thành…đội mình. Lượng phóng mình lên không trung, làm một cú lật bàn đèn, Lưu Bị luống cuống, 2-0 cho Đông Ngô Ồ cả đội đang xúm lại đòi làm cỏ Lượng, may mà có trọng tài ra can và ăn đòn giùm Lượng mới thoát chết. Chúng ta hãy nghe xem, Lượng giải thích ra sao về vấn đề này vì quả thật ngay cả tôi là một chuyên gia khứu giác mà cũng không hiểu sao!”

_”Sao lại uýnh em, em quả không có tội!”-Lượng nấp sau lưng trọng tài, gân cổ lên cãi!

Lưu Bị phùng mang chửi:

_”Mày nhận bao nhiêu của thằng Kiên rồi mà chơi trò bán độ này!”

Bên đầu kia, Kiên hét lên:

_”Cái thằng tay dài kia, tao đang nợ ngập đầu đây làm quái gì có tiền, tại thằng Tháo kia đánh đắm thuyền của đám ngư dân làm cả nhà tao phải nai lưng làm việc trả nợ, con Hương đang làm mướn, thằng Quyền đi bán vé số, thằng Sách với tao thì đi…phụ hồ! Không thông cảm thì thôi còn chửi tao! Có chửi thì chửi cái thằng Bình Luận Viên kìa!”

Tháo gầm lên, nhắc lại lời Lưu Bị:

_”Cái đó là tại mày NGU, cho 1 thằng cũng NGU như tao mượn thì tránh sao khỏi thiệt hại! Còn đòi hỏi gì!”

Thế là từ chuyện Gia Cát Lượng bán độ mà cả ba nước bất hòa với nhau!

Kiên nói:

_”Tụi mày đã không tin tao thì “tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi”! “Kiếp này không có duyên thì xinh hẹn kiếp sau” vậy”!

Tháo cũng hét vào loa:

_”Thế nhé! Lúc ốm đau bệnh tật gì thì cũng đừng mong tao đem sữa bột qua thăm!”

Bị bĩu môi:

_”OK! Không mang qua thì gởi bưu điện cũng được!”

Lượng thấy tình hình đang bắt đầu chuyển theo một chiều hướng “nóng” dần lên từ đá banh chuyển sang võ mồm, từ võ mồm giờ đây lại có nguy cơ chuyển sang võ…công nên bất giác khóc rống lên, lạy sụp xuống đất mà kêu rằng.

_”Ôi các anh ôi! Các anh không nhớ người xưa đã có câu “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên sòng tiến lên” sao? Giờ chỉ vì em làm theo lời anh Bị mà cả 3 nước nghỉ chơi với nhau thì thật đau xót không gì bằng! Ngày mai báo đăng chắc em phải làm thằng tù chính trị, ngồi khám mọt gông quá…”

Nghe những lời chí tình nhứ vậy thì có lẽ đến sắt đá cũng phải mủi lòng. Cả 3 người bất giác ứa lệ, nhưng Lưu Bị sực nhớ ra, bèn gạt nước mắt hỏi:

_”Ê! Mày nói mày nghe lời tao, mà tao có đào tạo cho mày làm dân bán độ đâu! Thằng này…”

Bị chưa nói hết câu Lượng đã cắt ngang:

_”Đó là chiến thuật “đối lập” của anh mà!”

Bị tròn mắt:

_”Hơ…”

_”Anh nói là tụi nó làm gì mình phải làm ngược lại mà! Như đây, nó đá vào thì ngược lại mình…bán độ chứ sao nữa!”

Bị trợn mắt lên, vẻ mặt hiện rõ sự không thể tin được:

_”Trời đất ơi! Sao mày NGU thế! Ý tao đối lập là khi tụi nó phản công nhanh thì mình lui về lập dinh trại phòng thủ chắc đợi cướp được bóng rồi tất cả đánh rấn lên thì chỉ 5 phút là phá được…Nghĩa là lúc nó công thì mình thủ chắc, lúc nó thủ thì mình công nhanh chớ đằng này nó đá vào-mình bán độ, nó chạy nhanh như ăn cắp-mình chạy chậm như công an thì làm “máu” gì thắng nổi! Chuyến này mà thua thì mày phải tiên phong đi xâm lược đó!”

Lượng cứng họng, nước mắt tuôn trào, Bị là người tuyệt nhân nên cũng không làm khó cho Lượng, chỉ dặn Lượng cố lên, đá không vào cũng được, nhưng nếu còn ngu nữa thì sẽ bị treo trên cây một tuần. Lượng vâng vâng dạ dạ, bèn lủi thủi nhặt lại quả bóng, ném cho Triệu Vân. Vân đặt bóng vào giữa sân, chỉ còn đợi cả đội sắp xếp lại đội hình là bắt đầu. “Bụp”, quả bóng đã được chuyền cho Mã Siêu…

“Vậy là trận đấu đã được bắt đầu lại, đây là phút thứ 70! Mã Siêu đã có bóng, Cam Ninh như một mũi tên đã lao ra, Siêu giật gót cho Vũ, Vũ nhận được bóng, sút xa! Bắn chim rồi! Tôn Kiên đã lượm lại bóng và chuyền dài lên. ĐỢT PHẢN CÔNG CHO CÁC CẦU THỦ ĐÔNG NGÔ! Chu Thái biểu diễn một pha bóng đầy kỹ thuật, qua mặt cả Triệu Tử Long và Mã Mạnh Khởi! Hai bác này không để ý đã đâm sầm vào nhau, ngắc ngư rồi! Kỹ thuật quá, Chu Thái chuyền bổng cho Lục Tốn và Lục Tốn đang băng lên. Ồ, trước mặt đã có hàng rào phòng thủ Trương Phi, Hoàng Trung, Quan Vũ đứng đợi sẵn, sừng sững như ba ông thần giữ của! Liệu Tốn có qua được không! Có vẻ Tốn đã chột dạ, tốc độ đi bóng chậm hẳn. Trời, đằng sau Triệu Vân và Mã Siêu đang chạy đến vây lấy Tốn thành một vòng tròn! Hồi hộp quá…”

_”Thằng Tốn! Mày đã lọt vào Bát Trận Đồ của tao rồi! Khôn hồn thì mau trả bóng lại cho các ông!”-Lượng lạnh lùng, rảo bước đi vòng vòng quanh vòng tròn-“Không thì ngày này năm sau sẽ là sinh nhật…à không…đám cưới…nhầm…đám giỗ của mày!”

Tốn bị Ngũ Hổ Giấy quây tròn, mồ hôi mẹ và mồ hôi con thi đua nhau chạy ra. Nhưng Tốn từ nhỏ đã đọc nhiều truyện tranh nên rất có kinh nghiệm. Bất giác, nghĩ ra một kế, lập tức thi hành ngay. Đầu tiên Tốn ngẩng mặt lên trời mắt mở trừng trừng, tiếp theo giơ tay lên trời, vừa nhảy vừa la ầm lên.

_”A! UFO kìa bà con!”

Cả hai đội và cả bình luận viên lẫn trọng tài đều hiếu kì. Mồm luôn miệng:

_”Đâu! Đâu!???”

Lợi dụng kì tích Tốn đã dắt bóng chạy vụt, lách qua Trương Phi và Hoàng Trung, đặt chân lên vòng cấm địa, chuẩn bị tung cú sút thì nghe tiếng la.

_”Cha chả! Không thể thế được! Phá được Bát Trận Đồ của ta! Chuyện này chỉ có trên phim thôi!”

Thì ra đó là Gia Cát Lượng. Anh này đã biết khôn ra sau màn bán độ đẹp mắt. Giờ đang lao tới như một viên đạn truy cản Lục Tốn.

_”Hây!”

Lượng nhảy lên chơi một cú song phi vào lưng Tốn, cậu này ngã vật xuống, giẫy lên đành đạch trông rất hãi! Tháo đắc thắng:

_”PENALTY! Phen này đội Tây Thục ăn cho hết! Trọng tài đâu! Làm việc đi chớ! Ồ! Lượng đang lia lịa giải thích là thực ra chỉ muốn giúp cho dân Thục, nước Thục thoát khỏi họa binh đao nên mới chơi bẩn như thế! Trọng tài đang lắng nghe! Và 1 thẻ đỏ đã được rút ra!!! Đúng là một thẻ đỏ thưa các bạn! Gia Cát Lượng đã phản ứng lại bằng cách…khóc nhưng quyết định của trọng tài vẫn không thay đổi! Như vậy là từ phút này trở đi, đội hình Tây Thục chỉ còn đá với 6 người! Tình huống xảy ra vào phút thứ 80 của trận đấu! Lục Tốn đã đứng dậy được, anh đặt bóng vào vạch 16m50, thủ môn Lưu Bị cũng đang xắn quần lên, hai cặp mắt đang gờm gờm nhau nảy lửa. Tốn đang lấy đà, và…anh không sút…bổn cũ soạn lại, mưu kế UFO lại được thực hành và Lưu Bị lại bị mắc mưu! Giờ anh mới sút và VÀO!!!!!! 3-0 cho Đông Ngô! Hú hú!!! Cả đội Tây Thục mặt mày ỉu xìu như cái bánh bao chiều! Hey, Lưu Bị đang đề nghị thêm người! Tôn Kiên kiên quyết không cho, để xem Lưu Bị ai nói ra sao…”

Bị khóc ầm lên:

_”Kiên ôi! Cho tao thêm 1 thằng nữa đi!”

Kiên nghiêm khắc:

_”Nguyên tắc là nguyên tắc! Chúng ta làm sao có thể làm trái lệnh FIFA được!”

Lưu Bị cố van nài:

“Đội tao đang bị thiếu,

Mày cho tao thêm đi.

Mày tính toán làm chi,

Dù gì mày cũng…thắng!”(!!?)

Kiên vốn tính tình khoan dung, thấy Bị rên rỉ như vậy thì cũng không đành lòng. Bèn nói:

_”Thôi được, Trẫm cho phép!”

Bị vái 2 vái:

_”Đội ơn bệ hạ!”(!!!)

Ngũ Hổ Tướng nghe thế liền quây đến gần Lưu Bị hỏi:

_”Anh đã biết là thua, thì làm quái gì thêm cầu thủ vào cho rách việc!”

Bị xoa xoa tay, vẻ gian giảo:

_”He he, thực ra anh đã có kế sách mới, đủ để gỡ gạc ở 15 phút cuối cùng! Nhưng phải có đủ 7 bác mới thành công! Mình nói dóc thằng Kiên để nó xả lòng từ bi mới thắng được!”

Vũ giật mình:

_”Chết! Anh không sợ người đời phỉ nhổ vì lợi dụng lòng tốt của trẻ em ư?”

Bị nghiêm sắc mặt:

_”Hừ, há không nhớ câu “việc binh không nề dối trá” hay sao, đã đến bước đường cùng thì Lưu Bị cũng thành Tào Tháo thoai! Không nói nhiều nữa! Đợi thằng Lượng vào lập tức tiến hành thế này…thế này…”

Nhưng Gia Cát Lượng lỡ thay đồ rồi nên bây giờ mặc đồ lại, trang điểm lại mất hết 15 phút! Vừa lon ton chạy vô sân thì “Toét toét”, tiếng còi kết thúc trận đấu đã cất lên, với tỉ số 7-0 nghiêng về Đông Ngô (!!!)! Không gỡ nổi một bàn danh dự lại còn bị ăn thêm 4 phát nữa! Nên khi vừa chạm mặt nhau cả đội hè đã nhau rượt Gia Cát Lượng chạy thục mạng quanh sân. Lượng vừa chạy vừa hét:

_”Em quả không có tội! Đừng giết em! Em còn vợ dại con thơ! Á!”

Muốn biết Gia Cát Lượng với chuyến đi Nam chinh sắp tới ra sao, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

Advertisements

6 phản hồi to “TaM qUốC cHế”

  1. Ho ngoc thanh said

    Bạn ơi truyện này hay quá, mình đọc cách đây 8 năm rồi, đọc đến thuộc lòng mà vẫn không thấy chán, nhưng tác giả chỉ viết đến đây thì ngừng thật là tiếc, bạn có thể liên hệ với tác giả để xin bác ấy viết tiếp dc ko?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

Kurokochii

一念成佛,一念成魔

Đông Chí Phong

Tảo tri kim nhật, hà tất đương sơ!

NẮNG LÁ LƯNG THỀM

Người ra đi có chăng một lần ngoảnh đầu lại....

Tử Đằng

Không có con đường chung cho tất cả mọi người cùng hạnh phúc .

Tịnh Viên

Bởi vì có ngươi, trái tim của ta mới còn nơi quay về.

Mê trai đẹp Group

Chân trời nào là không có cỏ thơm, tại sao phải chung tình với một cành hoa

Artist

Analysing inspiring artists

LengkengYJs

Always Keep The Faith

Nấm Rơm's Blog

Em Đã Quen Bóng Đêm Một Mình, Đã Quen Đời Không Có Anh.... !!

Summerbreeze

Lai khứ như phong, bất triêm trần yên.

Tịnh Vân Các

Hãy làm 1 hủ nữ văn minh, lịch sự, có trách nhiệm của thời đại mới, bạn nhé!

Alice's Land

Từ đáy vực sâu, em cười nhạo bầu trời xanh thẳm...

Thủy Đạm Nguyệt

Nguyệt quang tựa thủy, thủy tựa thiên.

Góc Đam mỹ

Bất cứ nơi nào bạn đến

cuopbienmap

cubi ♥ 윤재

Tiểu Mẫn

Đào chi vi ước, thương thiên chứng giám! Tình này - thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền...

Thiên Nhu

Giang sơn này ta cùng ngươi chung hưởng

%d bloggers like this: